Tên truyện: Câu dẫn trẫm,nàng làm nổi không?

Tác giả: Thần Vương Tiên Anh.

Thể loại: Cổ trang, tình cảm.

Lời dẫn truyện.

Tưởng Mịch Phù – Ái nữ Tưởng thái sư nửa đêm đột nhập vào hoàng cung, bị đại tướng quân Vũ Văn Dịch Dương phát hiện và đem nàng giải tới trước mặt hoàng thượng. Nàng không những không sợ quyền uy mà còn đương nói với Hán Vương rằng nàng đến là để câu dẫn chàng.

Trong khoảng thời gian Mịch Phù ở trong cung, Dịch Dương bất ngờ sinh tình cảm với nàng.  Điều này bị Thiên Anh – công chúa Hỏa Quốc  phát hiện, chính vì vậy nàng công chúa này thấy ghét Dịch Dương và tìm cách phá rối. Bởi một lẽ nàng rất thích Mịch Phù và mong muốn hoàng huynh của mình sớm lập Mịch Phù làm phi.

Dường như đế vương chỉ ăn chơi hưởng lạc khiến Mã Thừa Tướng lộng hành không coi ai ra gì, vì vậy Mịch Phù cùng Dịch Dương, Thiên Anh quyết tìm ra chứng cứ phản quốc của Mã thừa tướng.

Do tránh một nhát kiếm cho Dịch Dương, Thiên Anh bị trọng thương nặng. Nhưng nàng vẫn gắng gượng chịu đau bảo Mịch Phù, Dịch Dương đuổi theo Viên Cẩm – tay sai của Mã thừa tướng.

Rắc rối đan xen, tình yêu hợp rồi lại tan là vì nguyên do gì ? Kết thúc viên mãn có không dành cho họ?

***

– Thế rốt cuộc nàng đến đây là vì cái gì?

Mịch Phù thẳng thắn đáp.

– Ta đến câu dẫn ngươi.

~¤~

Dịch Dương cùng ngồi xuống với Mịch Phù, chàng nhìn nàng, hỏi.

– Nàng là vẫn muốn câu dẫn hoàng thượng?

Mịch Phù mỉm cười khẽ “Ừm”.

– Ta thấy nàng nên từ bỏ đi thì hơn. 

– Ta quyết không làm vậy.

Dịch Dương chau mày.

– Còn nhiều nam nhân tốt và yêu nàng. Sao lại cứ phải là hoàng thượng?

Mịch Phù tròn mắt.

– Dịch Dương, huynh đang ghen sao?

~¤~

– Mịch Phù, nàng có biết câu dẫn rốt cuộc phải thể hiện thế nào không?

Nàng đặt khay hoa quả xuống, lau mồ hôi rồi chống hai tay nói.

– Bưng bê, nấu ăn, giặt y phục….

Hán Vương cười lớn.

– Haha…nàng làm vậy há chẳng phải tì nữ sao?

Mịch Phù đơ người, xưa nay nàng có phải làm gì đâu, mọi thứ đều có tì nữ Tiểu Linh làm cho. Nay vì câu dẫn chàng, nàng phải làm hết thảy mọi thứ từ sáng đến tối, mồ hôi nhễ nhại. Vậy mà giờ đây bị cười giễu, nàng thật muốn khóc và cuối cùng vẫn là phải khóc.

Hán Vương đứng dậy, đi về phía nàng, ôm chặt lấy nàng, dỗ dành.

– Được rồi,không khóc nữa.

Mịch Phù lắc đầu, mặt vẫn vùi vào ngực Hán Vương mà sụt sịt.

Khóe môi chàng bất giác cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Đoạn rồi, chàng bế nàng đi về phía long sàng.

Mịch Phù ngạc nhiên.

– Hoàng thượng, ngươi làm gì vậy?

– Trẫm là đang dạy nàng cách để câu dẫn trẫm đấy. – Hán Vương cười tà mị.

~¤~

– Công chúa cho gọi thần có việc gì không ạ?

Thiên Anh đưa mắt nhìn Dịch Dương.

– Từ nay ta cấm ngươi không được lại gần Mịch Phù tỷ.

– Tại sao?

– Là vì ta không thích.

Dịch Dương nói vẻ cương quyết.

– Là công chúa không thích cớ gì bắt thần phải thực lệnh. Xin lỗi, thần không làm được.

Dứt lời, chàng liền rời khỏi ngự hoa viên.

– Được, bổn công chúa chờ xem ngươi bản lĩnh thế nào.

~¤~

Mịch Phù đau đớn, trái tim nàng như bị bóp nát, vỡ vụn. Nàng nhìn chàng,nói trong nước mắt.

– Chàng thật sự không tin ta….

– Sự thật ngay trước mắt, nàng bảo trẫm phải tin thế nào ?- Hán Vương quay mặt, tiếp- Người đâu, đưa Đức phi vào lãnh cung.

Thiên Anh đỡ lấy đôi vai run rẩy của Mịch Phù,  lệ không ngừng tuôn, hét lớn.

– Hoàng huynh, người hồ đồ thật rồi….