Công công đào hoa - Chap 08


Chap 08: Khởi đầu mối họa (2)

***

Thiên Tịnh đưa Lăng Vũ  về phủ của mình. Vừa về đến, đã thấy tì nữ Tiểu Ái vẻ mặt hớt hải chạy lại.

– Quận chúa…nguy…nguy rồi…

– Nguy cái gì ? – Thiên Tịnh tròn mắt.

– Thái hậu vừa cho truyền khẩu dụ triệu quận chúa vào cung diện kiến gấp.

Thiên Tịnh tức tối.

– Tên Diệp Thanh đáng ghét, dám đi mách thái hậu thật không đáng mặt nam nhân.- Quay qua Lăng Vũ- Ngươi tạm thời cứ ở đây, để ta vào cung giải quyết chuyện này.

Nàng dặn dò thêm Tiểu Ái.

– Tiểu Ái, ngươi chuẩn bị phòng, y phục cho hắn. 

– Ta đi cùng cô. – Lăng Vũ lên tiếng.

– Không cần, có ngươi chỉ rắc rối thêm thôi.

***

Diệp Thanh vẻ mặt bất mãn.

– Bẩm thái hậu, toàn bộ câu chuyện là như thế.

Thái hậu thở dài.

– Loạn, loạn cả rồi. Trạc Thần, con xem nên giải quyết thế nào.

– Tùy thái hậu quyết định.

Thái hậu nghiêm giọng.

– Được, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho Tịnh nhi sớm để khỏi đêm dài lắm mộng.

Anh Tử đăm chiêu một hồi rồi nói.

– Vẫn là không nên làm vậy ạ, thưa thái hậu.

– Ý con là sao ?

– Ắt là người đã hiểu tính Tịnh tỷ. Chưa bao giờ tỷ ấy làm trái ý người, có cơ sự hôm nay,hẳn là có lý do. Sao người không thử nghe tỷ ấy giải thích.

Công công đào hoa


– Anh Tử nói đúng đấy thái hậu.- Thiên Tịnh từ đâu xuất hiện, nói rồi quỳ xuống hành lễ. – Tịnh Nhi vấn an thái hậu, hoàng thượng.

– Được rồi, đứng lên đi, kể rõ đầu đuôi sự việc cho bổn cung xem.

Thiên Tịnh chỉ thẳng vào mặt Diệp Thanh, nói một tràng.

– Con không thể lấy tên bỉ ổi vô liêm sỉ này được. Hắn suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, hay lui tới kĩ viện ngủ qua đêm,…. Nói chung con tuyệt đối không lấy hắn ta.

Diệp Thanh vội giở giọng thanh minh.

– Thái hậu, thần một lòng một dạ với quận chúa, quyết không hai lòng. Vậy thử hỏi sao có thể đến chốn lầu xanh để tự bôi nhọ thanh danh mình được.

– Ngươi đừng có nói láo.- Thiên Tịnh tức tối.

– Thiên địa chứng giám, nếu Diệp Thanh thần có nói sai nửa lời thì xin chịu mọi hình phạt.

– Thái hậu, người đừng tin hắn. – Nàng nước mắt ngắn, nước mắt dài lay lay tay thái hậu.

Thái hậu thở dài, ôn tồn nói.

– Được rồi Tịnh Nhi, nếu Diệp Thanh đã khẳng định như vậy thì con cũng đừng đa nghi quá, mau về chuẩn bị hôn sự cho tốt đi.

Thiên Tịnh khóc òa.

– Cho dù hắn không trăng hoa thì con cũng không lấy. Huhu… Thái hậu, con trót yêu nam nhân khác rồi… Huhu….

Thái hậu sững người.

– Con bảo sao?

Thiên Tịnh thẳn thắn, đáp trong nước mắt.

– Con yêu nam nhân khác rồi, ngoài chàng ra con sẽ không lấy ai hết.

– Thiên Tịnh, muội có biết muội đang nói gì không? – Trạc Thần tức giận.

Diệp Thanh nhanh nhảu chen lời.

– Tịnh Nhi, mau xin lỗi thái hậu và hoàng thượng nhanh lên, nếu không dù ta có xin cũng không bảo vệ được nàng đâu.

Nàng hướng đôi mắt sắc lạnh còn nhòe nước mắt về phía Diệp Thanh.

– Ngươi im ngay cho ta.

Công công đào hoa


Anh Tử nhận được ánh mắt ra hiểu của thái hậu, vội vàng đỡ thái hậu đứng dậy.

– Tịnh Nhi con dám trái lời bổn cung vậy thì bổn cung phải hành xử theo luật.- Nhìn Diệp Thanh, tiếp – Diệp Thanh ngươi cũng có tội vì để cho nữ nhân của mình yêu người khác, nay ta xử phạt cả hai.

Nghe đến bị phạt, Diệp Thanh đã sợ rúm ró, hắn vồi quỳ sụp xuống.

– Thái hậu, tất cả là do lỗi của quận chúa, người không thể đổ tội lên cả thần được. Có phạt người hãy phạt quận mình chúa.

Hắn vừa dứt lời, chợt thái hậu cười lớn. Diệp Thanh ngơ ngác không hiểu.

Anh Tử nhìn Diệp Thanh khinh bỉ, nói.

– Thái hậu đã cho người điều tra mọi hành động của ngươi lâu rồi. Ngươi không chỉ lui tới kĩ viện mà là thường xuyên như ăn cơm bữa rồi. Thử lòng ngươi có một chút ngươi đã bắt Thiên Tịnh gánh hết. Đây là yêu thật lòng của ngươi sao.

Trạc Thần chau mày.

– Diệp Thanh, ta nhìn lầm mới định đem quận chúa gả cho ngươi.

Diệp Thanh sợ hãi.

– Thái hậu tha tội, hoàng thượng tha tội,… 

– Là ai nói sẽ xin chịu mọi hình phạt nhỉ ? Không biết có phải bổn cung có nghe lầm không? – Thái hậu nghiêm mặt.

– Thần biết lỗi….tội thần đáng trách….xin người mở lòng nhân đức hải hà tha cho thần.

– Người đâu, đem hắn ra đánh 50 roi cảnh cáo.- Thái hậu nói lớn.

Sau khi Diệp Thanh bị giải đi, thái hậu đến đỡ Thiên Tịnh dậy.

– Còn nói là bổn cung không thương con nữa không.

Thiên Tịnh ôm chầm lấy thái hậu.

– Con đâu có nói vậy, con biết người thương con mà.

Trạc Thần ho vài tiếng ngụ ý. Thiên Tịnh mỉm cười.


– À, cảm ơn muội nhé Anh Tử.

Đợi một hồi lâu không thấy nhắc đến mình, Trạc Thần mắt tròn mắt dẹt nói.

– Thế còn ta ?

Thiên Tịnh ra vẻ mặt ngạc nhiên.

– Huynh cũng có phần à?  Muội thấy huynh giống bình phong hơn. Hì hì.

– Muội được lắm. 

Thái hậu can.

– Dĩ hoà vi quý, mà Tịnh Nhi con nói con có tình cảm với ai?

– Dạ…là…là….Lăng Vũ…

“Lăng Vũ,cái tên này sao nghe quen vậy?”- Trạc Thần mẩm nghĩ.

– Tịnh nhi đúng là lớn rồi, bổn cung cũng yên tâm phần nào. Ngày mai con hãy đưa người tên Lăng Vũ đến để bổn cung gặp.

Thiên Tịnh giật mình.

– Ơ…dạ….