Chap 1: Tình cờ

 

***


Thành Dương Tô phồn hoa rực rỡ, ở đây không chỉ nức tiếng bởi thế ngoại đào nguyên, cảnh đẹp như tiên cảnh mà còn nổi tiếng hơn cả bởi vùng đất này sản sinh ra biết bao nữ nhân xinh đẹp của Nhật Thiên quốc. Trong đó không thể nào không kể đến Tưởng Lãnh San, tài nữ số một của thành Dương Tô. 

Sinh ra trong gia đình khá giả, là con một của Tưởng gia nên từ nhỏ nàng đã theo học những lão sư danh tiếng. 

Mười sáu năm trôi qua nhanh chóng,  Tưởng Lãnh San giờ đã trở thành một cô nương xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa đều giỏi cả. Biết bao nam nhân gần xa biết tới tiếng nàng, tìm cách lấy lòng nàng, đưa lễ vật trên trời dưới bể mong có được duyên trăm năm cùng nàng ấy vậy mà đều bị mỹ nhân từ chối, trả lại lễ vật. Đó là điều tất nhiên bởi vì nàng đã có người trong mộng, cũng là vị hôn phu của nàng, Kỷ Chính Ân.

Kỷ Chính Ân là công tử của Kỷ gia, khôi ngô tuấn tú, học rộng tài cao. Chàng với San San thân nhau từ nhỏ, gia đình lại là chỗ quen biết vậy nên khi chàng lên 12, San San khi đó 8 tuổi, hai gia đình đã đính ước cho hai người.

Mọi chuyện tưởng như rất suôn sẻ, tốt đẹp, chỉ còn hai tháng nữa thôi là hai người đã bái đường trở thành phu thê, ấy vậy mà vào mùa hè năm ấy, khi San San vừa tròn 17 tuổi.

 

11490863602cbe7c65l

 

11367224144f3bb4eel

……….

– Tiểu thư, sao chúng ta không mua nấm bên ngoài mà còn phải lên tận núi hái cho mất công?_ A hoàn tiểu Linh thắc mắc.

Tưởng Lãnh San cười đáp:

– Em thật chẳng biết gì cả, nấm mua ngoài làm sao tươi bằng nấm tự hái được. Vả lại cái chính ở đây là thành ý. Bởi vì ta biết Kỷ phu nhân bác ấy rất thích nấm nên ta tự tay hái một ít hầm canh cho bác ý.

Tiểu Linh thấy tiểu thư mình dường như đã hơi đỏ mặt liền cười châm chọc.

– Tiểu thư chẳng qua chỉ muốn lấy lòng mẹ chồng tựơng lai.

San San nhăn mặt, lại đánh nhẹ tiểu Linh.

– Em được lắm, dám trêu ta.

– Tiểu thư đừng đánh em._ Tiểu Linh chạy vòng quanh.

San San không chấp nữa, lại nói.

– Thôi được rồi, không đùa nữa, còn không đi mau sẽ không kịp để trở về đâu.

Tiểu Linh gật đầu ra chiều đã hiểu.



Phải một hai canh giờ, tới khi trời đã tầm xế tà San San mới hái được gần đầy giỏ.

– Em thấy chừng này là đủ rồi tiểu thư ạ._ Tiểu Linh nói.

San San gật đầu.

– Được rồi, vậy chúng ta mau về thôi, cũng sắp muộn rồi.

– Á….á…á…

Nàng bất cẩn trượt chân lăn xuống chỗ dốc gần đó, thành ra chân bị bong gân, không thể nào trèo lên được.

– Tiểu Linh, cứu ta.

Tiểu Linh đứng trên lo lắng, loay hoay không biết làm sao xuống cứu tiểu thư mình, mà dù có xuống được một mình cô cũng chưa chắc đưa được tiểu thư lên.

– Tiểu thư cứ ở yên đó, em sẽ chạy đi gọi người tới giúp.

Tiểu Linh hộc tốc chạy về Tưởng gia, vừa nhìn thấy cô hớt hải chạy về, Tưởng phu nhân đã hỏi ngay:

– Tiểu thư đâu, không phải tiểu thư đi cùng ngươi sao?

Tiểu Linh thở không ra hơi, nói đứt đoạn:

– Tiểu… tiểu thư… lên núi… bị… bị…

Tưởng phu nhân sốt ruột.

– Tiểu thư bị làm sao?

– Lăn xuống…_ Tiểu Linh nói nốt.

Tưởng lão gia nghe thấy, ở trong nhà đi ra.

– San San bị sao? Mau dẫn ta đến chỗ đó._ Ông nói cùng lúc kêu mấy tên gia nhân đi theo giúp đỡ.

– Nó không thể có chuyện được._ Tưởng phu nhân đã kịp mếu máo.

Tưởng lão gia cùng đám gia nhân hùng hổ đi cứu người, thế nhưng khi ra tới ngoài cửa, chân họ khựng lại.

 

1133004065d6585a4bl

Một con tuấn mã tuyệt đẹp dừng ở trước cửa Tưởng gia. Người nam nhân dung mạo như thần vận bạch y nhàn nhã mang theo khí chất phi phàm từ trên ngựa nhảy xuống, trên tay hắn là tiểu thư nhà họ Tưởng. Phía sau họ là năm sáu người, dường như là tùy tùng.

– San San._ Tưởng lão gia cùng Tưởng phu nhân chạy đến.

– Ta lên núi săn bắn gặp vị tiểu thư đây bị nạn nên có lòng cứu giúp. Nàng ta nói nhà mình là ở đây._ Hắn lại nhìn Tưởng Lãnh San đương trên tay mình.- Có lẽ vết thương ở chân quá đau đã làm nàng ấy ngất đi.

Sau khi đã đưa San San về phòng tịnh dưỡng gọi đại phu tới xem vết thương, Tưởng lão gia mời nam nhân kia ra phòng khách.

– Đa tạ công tử đây đã cứu giúp nữ nhi. Chúng tôi thật không biết lấy gì đền đáp.

Nam nhân gạt tay từ chối.

– Ta chỉ là giúp người làm phước, đâu mong cầu đền đáp gì.

Tưởng lão gia ái ngại.

– Như thế thì đâu phải phép. Phải rồi, công tử có thể cho biết quý danh?

Hắn cười ôn nhu, lại đáp:

– Chẳng giấu gì, bổn vương chính là vương gia Nhật Thiên quốc, Dương Chính Cơ.