kỳ duyên


Chap 03: Người nam nhân bí ẩn.

***

Ông Tần thay y phục cho người đó, lau những vết máu và đắp vào vết thương. Nhược Ảnh rón rén lại gần. Thì ra đó là một nam nhân, trông anh ta khuôn mặt cũng khôi ngô tuấn tú, đôi lông mày thanh. Nhược Ảnh nghĩ thầm :”Trông đẹp trai thế kia mà bộ dạng tơi tả như vậy chắc chắn là tội phạm bị truy bắt. Chẹp. Thật đáng tiếc”.

– Nhược Ảnh, đem bát thuốc trên bàn lại đây cho mẹ.

Cô bẽn lẽn làm theo. Cứ mỗi lần đổ thuốc vào miệng anh ta thì nước lại cứ chảy ra ngoài. Mẹ cô thở dài.

– Cứ thế này thì khó mà qua khỏi.

Rồi bà quay sang nhìn Nhược Ảnh.

– Hay là con mớm thuốc cho vị đây.

Nhược Ảnh phụng phịu nhưng biết làm sao, lời mẹ đã nói thế chẳng nhẽ lại không làm. Suy đi tính lại cô sực nhớ đến cái ống tre dài tầm gấp đôi ngón tay cô mới nhặt được hôm đi vào rừng xem cha đốn gỗ. Cô vội vào bếp lục tìm rồi đưa thuốc vào miệng nam nhân kia qua cái ống tre. Xong cô đắc chí cười : “Vậy là không thiệt thòi gì cả”.

Cứ thế, một tuần trôi qua cô phải ở nhà chăm sóc bón thuốc cho nam nhân đó để mẹ ra chợ bán rau. Lúc vừa xắc xong thuốc, quay vào nhà thì thấy trên giường trống rỗng không người. Nhược Ảnh đặt bát thuốc lại, ra ngoài tìm nhưng vẫn không thấy. Cô ngồi xuống ghế gần đống gỗ, mặt hằm hằm tức giận.

– Đúng là loại người vong ân bội nghĩa, đã khiến ta phải chăm sóc thì thôi không nói làm gì nhưng còn cha mẹ ta một tuần nay lại cực nhọc lo cho hắn. Thật quá đáng quá thể.

Lời vừa dứt, một thanh kiếm sắc bén lù lù chỉ trước mặt cô, người cầm kiếm không ai khác chính là người mà cô mắng thậm tệ. Trong tình hình này, không thể cứ đứng yên mãi thế này được, Nhược Ảnh vội bào chữa.

– Ta…coi như chưa nói gì nhé.

Hình như nam nhân đó không để ý gì mấy đến lời nói của cô cho lắm, anh liền vung kiếm. Nhược Ảnh thấy thế vội nhắm tịt mắt chờ số phận sắp đặt.

…Cạch…

Nhược Ảnh hé mắt, sờ chân, sờ tay, sờ đầu rồi thở phào vì nó vẫn còn ở nguyên vị trí. Liếc mắt nhìn về phía nam nhân, hóa ra anh ta đang chặt củi bằng chiếc kiếm sắc đó. Nhược Ảnh nhìn,công nhận cũng hơi tiếc cái kiếm đấy, chẳng lẽ dùng rìu không được. Ngẫm một hồi, cô mới ướm hỏi.

– Này, này….anh gì gì ơi…dùng rìu cho nó đỡ phí….

Anh nhìn cô, xong không nói gì . Bỗng cô “á” lên.

– Chả lẽ anh…sợ…mất sĩ diện….

Nghĩ nào nói thế mà suy cho cùng một nam nhân trông tướng tá ngon lành cầm kiếm thì thật là oai vệ, còn cầm rìu thì trông kì kì.

Dường như bị cô nói trúng, anh đứng dậy, quay mặt bỏ đi. Nhược Ảnh liền bám theo. Nam nhân đó vội vận khí tíng để tính để cô tránh xa mình ra một chút, nào ngờ cô mất đà chạm ngã cái giếng gần đấy. Nam nhân thấy cơ sự như vậy, không nghĩ gì nhiều, chạy tới đỡ cô. Mặt đối mặt, giờ anh mới nhìn kĩ người con gái đã chăm sóc anh một tuần nay. Cô có vẻ đẹp khác với nhiều nữ nhân anh đã gặp. Cho dù có không trang điểm, y phục thướt tha diễm lệ, cô vẫn đẹp như thường. Làn da trắng mịn, đôi lông mi dài, cặp mắt long lanh thanh tú. Nhược Ảnh gườm mắt nhìn anh rồi đồn hết sức vào hai lòng bàn tay đẩy anh ra.

– Nhìn đủ chưa cái đồ dê xồm kia. Bổn cô nương không ngần ngại xắc thuốc cho ngươi uống mà ngươi dám định giết ta à.

Bị cô đậy, anh vội trấn tĩnh lại rồi tiến tới chỗ cô.

– Tại hạ thất lễ mong cô nương bỏ qua.

Nhược Ảnh suy tính :” Đây có thể coi là lời xin lỗi được không nhỉ?”.

Cô chống hai tay, hất hàm.

– Ồ! Bình sinh bổn cô nương rất hào phóng nên ta có thể bỏ qua chuyện này. Nếu muốn trả ơn thì chặt hết đống củi này, hàng ngày thay cha ta vào rừng đốn gỗ thế là được rồi. Haiz! Thế này là hơi bị hời cho ngươi rồi đấy.

Anh khẽ rướn môi, không ngờ cô gái này có những suy nghĩ thật thâm sâu và điều này chỉ lợi cho cô.

– Xin hỏi danh tính cô nương đây.

– Ta : Lý Nhược Ảnh.

– Tại hạ Âu Dương Phong.

***

Theo sự sắp xếp của Nhược Ảnh, mỗi ngày anh đều phải vào rừng chặt củi dưới sự giám sát của cô. Đã vậy anh còn kiêm thêm việc vác rau ra chợ. Việc này khiến Âu Dương Phong mất hết thể diện. Ngày nọ, anh gặp Nhược Ảnh phân bua rõ ràng.

– Tại hạ có thể giúp cô mang rau ra nhưng còn việc bán là vấn đề của cô.

Nhược Ảnh ậm ừ lấy lệ.


Thế là hôm sau anh đặt rau xuống, rồi quay lưng phủi quần kiếm chỗ ngồi gần đó mặc cô đứng bán, ế hay không ế thì tất cả là do cô. Nhược Ảnh tức lắm bèn nghĩ ra hạ sách. Cô hét lớn.

– Mua rau đi, mua rau đi, rau tươi ngon, giá phải chăng cùng tặng kèm nụ hôn của mĩ nam. Mua nhanh mua nhanh số lượng có hạn.

Chiêu quảng cáo này thật hiệu nghiệm, mấy bà cô ế chồng hay đã có chồng đều xếp hàng. Khi mua rau xong ai nấy cũng phàn nàn vì chưa thấy mĩ nam đâu cả. Nhược Ảnh kêu họ đợi nhưng họ nhất quyết không chịu sợ cô lừa gạt. Cô đành phải dắt họ theo đến chỗ Âu Dương Phong. Anh thấy cô liền đứng dậy hỏi han.

– Sao, bán hết rồi à ?

Nhược Ảnh cười gượng.

– Bán thì bán xong rồi, chỉ còn việc nhỏ…muốn…muốn…nhờ anh giúp.

Âu Dương Phong còn chưa hiểu sự tình đã bị đám nữ nhân vây quanh, già trẻ đủ cả.

– Chà, chàng trai tuấn tú, chàng tên gì vậy?

– Chàng trai trẻ đã có nương tử chưa?

<………>

Trường hợp thế này, Nhược Ảnh chỉ còn cách là lẩn trốn. Đến một con hẻm nhỏ cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu chậm rãi đi thì thấy Âu Dương Phong đã đứng trước mặt. Nhược Ảnh trỏ tay vào anh.

– Anh….sao…..sao nhanh thế.

– Cô….giỏi lắm…

Nhược Ảnh nghi ngại, vồn vã chạy đến, kiểm tra áo, mặt nhưng tìm mãi vẫn không thấy vết son nào.

– Anh tài thật!

Lông mày anh chau lại.

– Về. Ta sẽ xử lí cô.

Nhược Ảnh cảm nhận được sự giận dữ trong giọng nói của anh qua cách xưng hô “tại hạ” đã chuyển phắt thành “ta”.