Lời nguyền hoàng tử ếch

Chap 1: Bắt đầu.

***

Mấy hôm nay trời mưa tầm tã, ếch ở đâu chui ra nhan nhản thành ra cũng có nhiều người ban đêm cầm đèn đi soi bắt ếch.

…Ộp… Ộp…

  …Ộp… Ộp…

Hai chú ếch là bạn của nhau đang ngồi cạnh nhau, thi nhau ngân lên những tiếng ộp trong trẻo. Ánh đèn từ đâu lia tới chỗ hai chú, rồi một giọng trẻ con cất lên:

– Kia rồi, chỗ kia có hai con ếch.

Đám đông lũ trẻ đang loay hoay kiếm ếch liền quay ra, ánh mắt thèm muốn mà nhìn hai chú.

– Bữa nay có món cháo ếch rồi._ Đứa trẻ soi đèn nói rồi giơ cái nơm lên chuẩn bị chụp xuống.

– Ộp. Một trong hai chú ếch nói với bạn.- Nếu cậu bị bắt thì tôi sẽ có cơ hội chạy thoát. Xin lỗi nhé._ Rồi ếch ta xô ngã người bạn rồi nhanh chân nhảy đi mất trước khi chiếc nơm kịp chụp xuống.

Mưa vẫn đang lất phất, ếch ta nhảy hẳn lên bờ trốn bởi nó biết đám trẻ đó vẫn còn đó, nếu không ra khỏi ao không sớm thì muộn cũng bị bắt như người bạn của ếch.

Ánh sáng từ cửa sổ một ngôi nhà thu hút
sự chú ý của ếch. Nhảy lên xem xét, ếch nhận ra đây là cửa sổ của phòng một đứa trẻ. Đứa trẻ đang nằm ngay ngắn trên giường, mắt mở thao láo nhìn. Phía đầu giường, một bà cụ đang ngồi lật lật từng trang sách, giọng ấm áp cất lên:

– Hôm nay bà sẽ kể cho cháu câu chuyện hoàng tử ếch…

– Thích quá._ Đứa trẻ reo lên.

***

” Sau khi giọt nước mắt của công chúa nhỏ xuồng người ếch. Ếch bỗng hóa thành một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.”



Ếch ta mơ màng đắm chìm trong câu chuyện vừa nghe lỏm được của bà cụ kể khi nãy. Buột miệng kêu ộp ộp:

– Ước gì mình có thể biến thành hoàng tử như trong câu truyện.

Một ông lão tướng mạo phương phi, không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh ếch, khẽ nói bằng giong khàn khàn:

– Ngươi mà cũng muốn hóa thành người sao?

Ếch ta giật mình, ngửa cổ lên, căng đôi mắt to của mình nhìn ông lão.

– Ông lão có thể hiểu tiếng tôi?

– Việc đó không quan trọng, quan trọng là một con ếch không có tình cảm, không biêt hy sinh là gì, bỏ măc bạn mình chạy trước thoát thân như ngươi mà cũng muốn thành người sao?

Ếch ta có đôi chút ngạc nhiên xong nói dõng dạc, cho là mình không sai.

– Cả chuyện này ông lão cũng biết? Ông biết đấy, nếu không làm vậy thì tôi đã làm món ăn cho con người rôi à? Làm con người thật tuyệt, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Ông lão lắc đầu vẻ không đồng tình.

– Vậy nên ta mới nói ngươi không biêt cái gì là tình cảm, cái gì là hy sinh. Thế nhưng ta có thể giúp ngươi thành người.

– Thật sao?_ Ếch ta không tin.

– Ngươi có vẻ như không tin vào lời ta nói?

– Nếu ông làm được vây làm luôn di xem nào. Tôi muốn trở thành người, à không, thành hoàng tử chứ, làm hoàng tử sung sướng hơn._ Ếch ta tự mãn với câu nói của mình.

Ông lão cười nhạt, buông lời nhắc nhở.

– Thành hoàng tử, cũng được thôi, nhưng ta nhắc trước, đây không giông như trong truyện cổ tích. Làm con người ai cũng sẽ có tình cảm, thế nhưng ngươi bắt buộc sẽ phải bị một lời nguyền.  Chỉ cần ngươi có tình cảm với người con gái nào đó và nói yêu cô ta, lập tức ngươi sẽ trở lại làm ếch. Chỉ khi nào ngươi biết bỏ qua sự ích kỷ của bản thân, biết thế nào là sự hy sinh chân chính, lúc đó lời nguyền mới được phá bỏ.

Ếch sôt ruột bởi phải nghe dài dòng.

– Hy sinh là gì? Việc gì tôi phải hy sinh cho ai. Thôi ông lão làm mau đi. Tôi nhất định sẽ không bao giờ nói yêu đứa con gái nào cả. Chỉ cần như thế là được chứ gì.

– Ta sẽ làm ngay, nhưng sẽ đau chút đấy, rồi sẽ mau chóng qua ngay.


– Sao lại đau, biến hóa thôi mà cũng đau sao?_ Ếch hỏi.

– Ta sẽ theo ý nguyện giúp người trở thành hoàng tử. Nhưng không phải là biến hóa mà là theo cách thông thường nhất. Đó là luân hồi tái sinh.

Bẹp! Sau câu nói cuối cùng, ông lão thản nhiên dẫm cho ếch một dẫm.

Nhìn xác con vật bẹp nát dưới nền đất lạnh, ông lão lại khẽ lắc đầu.

” Sẽ mau thôi.”