mỹ nhân trong tranh


Chap 49: Nhận ra trong muộn màng.

***

Liễu Giao bần thần đứng đó nhìn về phía khoảng không vắng lặng nơi Thiên Vân vừa đi khuất. Nàng cứ đứng, cứ đứng đó, đứng mãi. Tâm trạng nàng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Chẳng phải nàng luôn muốn trốn tránh chàng sao? Nay chàng đi rồi, đáng lẽ nàng phải vui chứ? Nhưng sao lại…?

Là nàng chưa từng yêu ai nên không hiểu, nhưng cảm giác ngượng ngập mỗi khi đối diện chàng nếu không bởi vì khó chịu hay chán ghét thì là gì?

Từng giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mi lăn dài xuống đôi môi nàng sao thật mặn chát. Nàng đang khóc ư? Chỉ là bạn thôi mà? Bấy lâu nay chẳng phải nàng vẫn luôn nghĩ là vậy sao? Khóc còn có thể hiểu, thế nhưng tại sao nơi con tim nàng lại dâng lên một cảm giác đau nhói thế này?

Sao lại vậy chứ?

Nhận ra rồi, nàng đã nhận ra rồi, điều mà bấy lâu nay nàng đã vô tâm không hiểu bản thân mình muốn gì cũng như không hề nhận thấy, đó là từ bao giờ hình bóng kia đã trở nên quan trọng trong trái tim nàng, đó là nàng đã yêu hình bóng kia từ lúc nào mất rồi. Nhưng… bây giờ mới nhận ra, có phải là đã quá muộn?…

” Ta còn nghĩ nàng có lẽ chưa yêu ta nhưng có thể ta mới chính là định mệnh của nàng, giờ ta mới biết ta thực sự đã nhầm.”. Lời cuối cùng chàng nói cứ như một mũi dao cứa vào trái tim nàng vậy. Chàng không nhầm, chàng chưa hề nhầm, nàng cũng không phải chưa có tình cảm đó với chàng, chỉ là do nàng ngu ngốc, chưa bao giờ có đủ dũng cảm để thừa nhận nó nên ngộ nhận thành sự chán ghét rồi xa lánh chàng. Còn về giấc mơ, có thể nào đó chính là điều mong muốn sâu thẳm trong trái tim nàng?

Nhưng giờ …?

Nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt, cả thân người nhỏ bé của nàng chao đảo như muốn đổ khuỵ xuống. Phải, có thể chàng chính là định mệnh của nàng, nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng phải chính nàng đã để định mệnh đó vuột khỏi tầm tay mình rồi sao?

Chàng đã đi rồi, và sẽ không bao giờ trở lại đây lần nữa?

***

Liễu Giao kể từ hôm đó lúc nào cũng như người mất hồn. Hứa Thiên thấy vậy thì bất an, nhiều lần dò hỏi nhưng nàng chỉ lắc đầu, cũng không nói gì. Cho đến một hôm nàng chủ động tới gặp Hứa Thiên.

Thấy Liễu Giao tới, Hứa Thiên tuy chưa biết nàng muốn gì xong cũng vui mừng ra mặt bởi cũng đã khá lâu nàng chỉ nhốt mình trong phòng.

– Giao nhi, nàng tới tìm ta?

Chẳng để cho chàng niềm vui trọn vẹn, bằng một giọng nhẹ nhàng như không còn sức lực Liễu Giao nói:

– Cả tuần nay tự nhốt mình trong phòng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi… Rất xin lỗi… nhưng… tôi không thể là thê tử của huynh được…

Hứa Thiên như vừa nghe sét đánh ngang tai, chàng đứng đó, không muốn tin vào những gì mình vừa chính tai nghe. Cảm xúc xáo trộn, chàng cố dằn lòng phải bình tâm, nhẹ giọng:

– Giao nhi, nhưng tại sao? Là ta không tốt?…

Liễu Giao biết mình thực sự là người có lỗi, đáng lẽ ra nàng không nên quyết định một cách bồng bột khi chưa hiểu bản thân mình muốn gì. Nàng đã đánh mất đi người mình thương yêu cũng như khiến chàng đau lòng mà ra đi. Nàng biết quyết định hôm nay của mình lại sẽ khiến một người nam nhân tốt nữa phải đau, nàng vốn cũng định buông xuôi nhưng lại không thể. Nàng không muốn gạt chàng cũng như gạt tình cảm của bản thân nàng. Chàng là người nam nhân tốt, mọi thứ đều tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể có được nữ nhân hơn hẳn nàng. Nàng không muốn vì mình mà chàng mất đi cơ hội đó. Thà đau sớm còn hơn đau muộn.

– Không, không phải huynh không tốt. Là tôi không tốt. Tôi không thể vì muốn có chỗ nương tựa mà lừa gạt tình cảm của huynh. Tôi… từ trước tới giờ vẫn luôn coi huynh là bạn. Tôi…chưa từng có thứ tình cảm đó với huynh… Xin lỗi, tôi… tôi tồi tệ thế đó, xin huynh đừng dành tình cảm cho tôi nữa…

Nói rồi nàng toan đi ra, nhưng Hứa Thiên đã nắm chặt tay nàng giữ lại.

– Dù là nàng chỉ cần một chỗ để nương tựa, dù là nàng không hề có chút tình cảm gì với ta. Ta không bận tâm. Ta xin nàng, hãy cứ tiếp tục dối gạt ta đi. Chỉ cần là nàng ở bên ta.

Liễu Giao có chút hối hận khi nói ra với chàng. Nàng không ngờ mình làm chàng đau tới mức này cũng như không ngờ tình cảm chàng dành cho mình sâu sắc đến vậy, nhưng nàng không thể đã sai lại càng sai. Cương quyết, nàng một tay gạt Hứa Thiên ra.

– Huynh không hiểu? Tôi thực sự có gì tốt chứ? Rất nhiều nữ nhân muốn có được chút tình cảm của huynh, sao huynh cứ phải vì tôi…

– Tình cảm đâu phải dễ dàng mà có cũng như đâu phải nói bỏ là bỏ được._ Hứa Thiên vẫn cố muốn níu kéo chút tình cảm của nàng. Chàng là hoàng đế, chàng vốn không thể hạ mình nhưng vào giờ phút này, trước mắt người nữ nhân chàng yêu thương, dù là thương hại, chàng thực không muốn mất nàng.

Liễu Giao lắc đầu, nước mắt áy náy xen lẫn khó xử không ngừng tuôn rơi.

– Không thể đâu, thực sự là không thể, tôi…

Hứa Thiên như hiểu ra điều gì đó từ sâu trong ánh mắt nàng.

– Nàng, có phải đã yêu thích nam nhân nào khác?

Liễu Giao bị nói trúng tâm ý, không thể mở miệng trả lời càng không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh mắt nàng vì vậy chỉ biết dán xuống đất.

– Là thật?_ Hứa Thiên hỏi lại một lần. Vốn chàng cũng có ý nghĩ này, chỉ là khi nàng gật đầu đồng ý chàng đã quá vui mừng mà không suy nghĩ gì. Nhưng nay sự thật đã bày ra trước mắt, chàng không muốn cũng không được. Đó là ai chứ? Trong đầu chàng bây giờ chỉ có thể nghĩ tới một người.

– Là Thiên Vân? Nàng là yêu thích hắn?_Chàng hỏi.

Advertisements