mỹ nhân trong tranh


Chap 50: Ta sẽ cố từ bỏ.

***

Liễu Giao chẳng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nàng lại cố gạt đi.

– Huynh đừng nói nữa, chỉ là vậy thôi, huynh hãy xem tôi là bạn như trước, xin huynh.

Hứa Thiên cố gượng cười đau khổ.

– Nàng không biết, ta thực sự chưa bao giờ xem nàng là bạn. Còn chuyện kia, nàng nói đi, có phải trước lúc đi hắn đã nói gì với nàng?

Nàng lắc đầu, vẻ mặt lại bần thần.

– Huynh ấy… chỉ là đến chào tạm biệt tôi…

– Thật là chỉ có vậy?

– Thật.

Hứa Thiên đau khổ nhìn nàng.

– Nếu nàng đã yêu thích hắn vậy tại sao lúc đó lại đồng ý chọn ta? Thà nàng cứ nói ngay lúc đó thì ta đã không phải nuôi hy vọng về tương lai có nàng để rồi phải đau như thế này.

Liễu Giao nói, giọng ăn năn, nàng lại chỉ biết khóc.

– Xin lỗi, thực sự xin lỗi, là tôi sai, lỗi tại tôi, tôi đã không thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để hôm nay mọi chuyện thành ra như thế này.

– Nàng…_ Hứa Thiên bất lực nhìn nàng.

Liễu Giao khóc nấc lên, nàng lại tiếp.

– Tôi không mong huynh tha thứ, xin huynh cứ ghét bỏ, cứ căm hận tôi đi, như thế tôi mới thấy thanh thản bớt phần nào. Xin huynh, tôi thực sự là người xấu thế đấy, huynh đừng dành tình cảm đó cho tôi nữa…

Hứa Thiên trầm ngâm im lặng một hồi lâu, lòng chàng rối như tơ vò, chàng như vừa rơi từ một nơi rất cao xuống hố sâu của bất tận. Chàng có nên từ bỏ? Cơ hội này chẳng lẽ không thuộc về chàng? Vậy thì cho chàng tìm thấy bức tranh đó cũng như cơ duyên quyen biết nàng để làm gì chứ? Chẳng lẽ bấy lâu nay là chàng luôn ngộ nhận, ngộ nhận mình là người có duyên với nàng? Vẫn biết tình cảm là khó cưỡng cầu nhưng thật sự nó làm chàng đau quá!

Liễu Giao thật sự không biết làm gì hơn, thấy mình cứ đứng vậy cũng chẳng thể làm gì, có khi chỉ làm chàng thêm đau lòng hơn. Nàng toan bước ra thì đã nghe tiếng chàng.

– Ta sẽ cố để chỉ coi nàng là bạn. Ta sẽ cố từ bỏ thứ tình cảm đó._ Chàng dằn lòng nói trong đau khổ.

***

Kỳ Phong bộ mặt trở thành nghiêm trọng nhìn Hứa Thiên.

– Chẳng phải huynh rất mong là có được nàng sao, sao nay lại dễ dàng từ bỏ?

Hứa Thiên thái độ đã bớt lãnh đạm, chàng thực sự yêu nàng, vậy nên càng không thể ép buộc nàng.

– Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Đệ đừng khuyên nữa.

– Nhưng…

– Ta biết ta phải làm gì cho đúng. Khi trái tim nàng không ở nơi ta thì có cố cũng chưa chắc đạt được kết quả mong đợi, có khi lại phá tan tình cảm tốt bấy lâu nay nàng dành cho ta.

Kỳ Phong từ sau đợt biết Liễu Giao là chọn Hoàng huynh mình thì cũng đã cố để chấp nhận sự thật này. Vốn chàng cứ nghĩ cơ hội là ngang bằng nhưng xem ra chàng lại thua xa hai người kia. Và bây giờ chính hoàng huynh chàng, chính huynh ấy cũng không thể giữ nổi nàng nữa.

– Có lẽ huynh đúng, nhưng chẳng lẽ để nàng ấy lúc nào cũng như người mất hồn như vậy?

Điều Kỳ Phong nói cũng là điều mà Hứa Thiên đang bận tâm, quả thật nếu là để nàng như vậy mãi cũng không được.

– Huynh sẽ nghĩ cách, huynh biết cái nàng cần là gì.

– Huynh biết?_ Kỳ Phong hỏi.

Hứa Thiên gật đầu.

– Phải, bởi vậy huynh sẽ cố từ bỏ, huynh nghĩ đệ cũng nên từ bỏ đi. Trái tim nàng là không dành cho chúng ta đâu._ Chàng nói, giọng buồn.

Advertisements