Mỹ nhân trong tranh


Chap 52: Tự do.

***

Không thể quên được, nàng thực sự không thể quên. Đã hơn một tháng, thời gian chẳng phải là dài, nàng thực sự không biết có khi nào là chàng đã quên mình chưa, chàng là thái tử mà, có thể nào đã có nữ nhân nào khác?

Nghĩ nhiều cũng chỉ làm nàng thêm đau đâu. Muốn biết thực hư ra sao chắc nàng phải tự mình đi tìm câu trả lời.

– Sao? Cô nương muốn trốn ra ngoài.

Trình Tố Tố sửng sốt khi nghe Liễu Giao nói muốn trở ra khỏi hoàng cung.

Liễu Giao bình thản gật đầu, nàng dường như đạ hạ quyết tâm.

– Phải, xin cô nương hãy giúp ta.

Tố Tố e ngại nhìn nàng.

– Cô nương đi như vậy hoàng thượng sẽ rất đau lòng, hơn thế nữa cô lại là phận nữ nhi, bôn ba bên ngoài đâu có tiện.

– Huynh ấy sẽ đau lòng? Nhưng chỉ là trong chốc lát, còn hơn là tôi ở lại đây, mỗi lần thấy tôi nỗi đau ấy sẽ mãi âm ỉ, tôi cũng thấy day dứt lương tâm.

– Liễu cô nương xin hãy nghĩ lại.

Liễu Giao một tay đặt lên trước ngực, ánh mắt nàng lại nhìn về phía xa xa.

– Bởi vì trái tim tôi không ở nơi đây, vậy nên thân xác này thực cũng không thể ở lại.

Tố Tố cố hết cách, dùng đủ mọi lời cũng không thể làm Liễu Giao đổi ý định. Cuối cùng cô cũng đồng ý giúp nàng.

– Hai người ra ngoài cung có việc gì?_ Một tên lính gác lên tiếng hỏi.

Trình Tố Tố cố tỏ ra bình tĩnh.

– Tôi là con gái của ngự trù, hôm nay cha tôi tính làm một món đặc biệt cho hoàng thượng bởi biết ngài ngày đêm suy nghĩ suy nhược sức khoẻ, thế nhưng trong cung lại không có đủ nguyên liệu cần thiết nên cha tôi mới kêu ra ngoài mua nguyên liệu.

– Phải rồi, ta có nghe là cả tháng nay hoàng thượng ăn uống thất thường, hình như là bởi nữ nhân trong tranh đó, nàng ta đã từ chối ngài. Cũng mong ngự trù nấu được món ăn hợp khẩu vị giúp ngài hồi phục thần thái.

Liễu Giao có chút chột dạ. Chàng là vì nàng nên long thể suy nhược ư? Nàng thật có tội.

– Vậy nên chúng tôi cần đi mau nếu không nấu kịp sẽ muộn giờ dùng bữa của hoàng thượng._ Tố tố nói, lại tỏ thái độ như đang rất gấp.

Bọn lính tính cho đi nhưng rồi có chút nghi hoặc. Một tên lại lên tiếng:

– Ta nghĩ một người đi cũng đủ rồi chứ? Sao lại phải là hai người?… Cô cung nữ kia ngẩng mặt ta xem._ Hắn nói, bởi thấy Liễu Giao mặt cứ cúi gằm, thật thiếu tự nhiên.

Liễu Giao hơi rợn xong lại cố giữ bình tĩnh mà ngẩng mặt lên nhìn hắn.

– Sao mặt cô ta lem luốc thế này?_ Hắn hỏi.

Tố Tố lập tức lên tiếng đỡ lời.

– Chả là cô ta là cung nữ phụ việc củi lửa cho ngự thiện phòng. Khi nãy vô tình thổi lửa quá lớn làm hỏng món ăn mới của cha tôi nên chẳng kịp lau mặt đã phải đi mua đồ cùng tôi để chuộc tội.

Tố Tố nói thẳng một mạch, vẻ mặt không có chút nào gian trá. Bọn lính tin là thật nên cho hai người qua cửa.

– Vậy hai người đi mau còn về sớm.

11472048636d9644del

***

Liễu Giao cứ nghĩ việc mình trốn ra là trót lọt, không ai phát hiện ra nhưng sự thật là không thể qua nổi mắt chàng.

Đứng từ một nơi không xa nhìn,về phía nàng, Hứa Thiên dù tim đau nhói vẫn cố kìm nén cảm xúc để không chạy tới giữ nàng lại. Lại ngay cạnh Hứa Thiên, Kỳ Phong cũng nhận ra điều bất ổn:

– Cô cung nữ đó, dù khuôn mặt có bị lem nhưng trông thật giống Liễu Giao. Không lẽ nàng ấy định bỏ khỏi cung? Không được, đệ phải tới đó xem rõ thực hư.

Chàng toan đi nhưng nhanh chóng bị Hứa Thiên giữ lại.

– Hãy để cho nàng ấy đi.

– Huynh thực sự để cho nàng ra đi như vậy? Chẳng lẽ đây chính là cách mà huynh nói sao?_ Kỳ Phong không cam tâm.

Hứa Thiên không trả lời, chàng đi về phía một góc sân, nơi đặt một chiếc lồng chim bằng vàng. Đưa tay gạt cửa lồng ra, đợi cho chim bay ra, chàng mới lại lên tiếng.

– Khi con chim đã muốn ra khỏi lồng, hãy để cho nó được tự do. Bởi dù cái lồng có đẹp bao nhiêu nhưng bầu trời kia mới là nhà của nó.

Kỳ Phong có phần nghi hoặc bởi thái độ bình thản của Hứa Thiên.

– Có phải huynh đã đoán được trước là nàng ấy sẽ bỏ đi.

– Phải, ta đoán là vậy và ta thực sự muốn vậy… Phải rồi, ta còn một con bồ câu cần phải thả._ Hứa Thiên nói.

Advertisements