Chap 53: Nếu như…

***

– Cô nương hãy cầm lấy chỗ ngân lượng này._ Tố Tố lấy đưa cho Liễu Giao túi ngân lượng.

Liễu Giao một mực từ chối.

– Tôi đã đem theo sẵn ngân lượng rồi. Cô nương hãy giữ lại.

– Ngoài này hoàn cảnh khác với trong cung, tôi sống lăn lộn mãi rồi nên biết. Cô nương hãy cầm lấy, như thế tôi mới an tâm hơn.

– Tôi không thể nhận đâu._ Liễu Giao vẫn cương quyết.

Trình Tố Tố lại nhét gói ngân lượng vào tay nàng.

– Cô nương có phải không coi tôi là bạn?

Nàng vội xua tay.

– Không phải vậy…

– Vậy thì cô nương phải nhận lấy.

Liễu Giao bất đắc dĩ gật đầu.

– Thôi được, tôi nhận vậy.

Tố Tố hãy còn băn khoăn.

– Đã ra khỏi hoàng cung, cô nương định làm gì tiếp theo?

Liễu Giao trả lời, vẻ lơ đãng.

– Tôi có lẽ sẽ tới một nơi.

– Đó là nơi nào? Vậy có phải cô nương định sẽ ở hẳn nơi đó?

Nàng mỉm cười, lại cố tỏ ra bình thản nhìn Tố Tố.

– Tôi cũng không biết. Ý định đầu mới chỉ là đi xác nhận một việc. Nếu có thể… Nếu như…_ Lòng nàng vẫn rối ren, thực không muốn nói thêm nhiều hơn.

– Chúng ta nên chia tay tại đây, rất cảm ơn cô nương đã giúp đỡ._ Liễu Giao đề nghị.

***

Bầu trời hôm nay có vẻ trong xanh hơn mọi hôm. Không có ánh nắng gay gắt mà là ánh sáng nhẹ dịu của trời cuối thu.

Nàng tới đây đúng lúc mùa xuân và giờ đã sang đến cuối thu. Vậy là cũng đã gần một năm, thời gian cứ thế trôi qua. Trước đây khi đang ngồi trong ghế nhà trường, ngán ngẩm bởi những giờ học trên lớp, nàng thường than vãn sao thời gian trôi qua thật chậm, chỉ mong tới hè rồi lại mau tới tết. Không phải nàng lười hay không thích học,là bởi nàng là học sinh, tâm lý chung của học sinh là vậy và nàng cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng sao giờ nàng lại cảm thấy thời gian trôi nhanh vậy chứ? Vèo một cái nàng đã có tất cả những người bạn thân thiết. Cũng vèo một cái, nàng để mất đi người quan trọng nhất đời. Thời gian trôi nhanh quá khiến nàng chẳng kịp làm gì.

Muốn gặp chàng một lần. Thật muốn…

Dù chàng có đang như thế nào, trường hợp tồi tệ nhất nàng cũng đã nghĩ ra, dù có là vậy cũng muốn thấy thêm một lần gương mặt ấy. Dù là chỉ đứng nhìn từ xa.

Chàng cũng đâu phải còn ít tuổi, ở tuổi ấy người trong hoàng thất cũng đã nên thành gia lập thất từ lâu. Xem nhiều phim cổ trang nên nàng cũng ít nhiều hiểu điều này. Các nước lân cận nhau thường muốn liên kết bang giao giữa hai nước thông qua việc liên hôn. Lần trước chàng tới đây có thể vì theo ý người trên muốn hỏi Minh Châu công chúa, nhưng sau cùng chàng lại vì nàng mà không làm vậy. Việc với công chúa không thành vậy nên lẽ đương nhiên khi trở về nhất định chàng sẽ phải kết hôn cùng một vị tiểu thư nào đó theo ý nguyện của cha mẹ.

Nghĩ đến đây khóe mắt nàng lại ươn ướt.

***

Những áng mây hờ hững trôi. Phía bầu trời xa, một chú chim bồ câu trắng sải cánh chao lượn.

Bay ngang đến lưng trời đột nhiên chú liệng xà xuống, đáp xuống nơi mà chú cần phải đến.