Chap 54: Tìm

***

Dù gì cũng phải cẩn thận, bên ngoài này Liễu Giao chẳng hề quen ai, là phận nữ nhi đi lại bên ngoài là không tiện, vậy nên việc đầu tiên nàng nghĩ tới đó là đi sắm ngay bộ đồ nam nhi.

Sau khi chắc chắn là mình đã không khác gì một tên tiểu tử rồi, Liễu Giao bắt đầu vào công việc trước mắt. Nàng muốn tìm chàng? Nhưng chàng ở đâu? Tất nhiên là ở Thuỷ quốc. Vấn đề là nàng không biết đường tới nơi đấy.

Chạy đi, chạy lại, gặp người nào hỏi người ấy, người già, trẻ con, chẳng thiếu ai.

– Xin hỏi lão nương có đường đến Thủy quốc?_ Nàng hỏi một lão bà.

Bà lão móm mém ngơ ngơ một hồi xong lắc đầu.

– Nhóc biết đường đến Thuỷ quốc không? Chỉ cho ta?_ Lại hỏi tới một đứa trẻ.

– Không biết_ Đứa nhóc trả lời một cách mau mắn làm nàng thêm thất vọng.

Gặp một vị đại thúc hay đại tẩu, nàng hỏi và câu trả lời vẫn là vậy.

…….

Nàng đã cố công lắm, gặp ai cũng cố hỏi xem Thủy quốc nằm ở hướng nào, phải đi đường nào mới tới được hay họ có thể chỉ cặn kẽ đường đi lối lại thì càng tốt nhưng tiệt nhiên nàng cứ hỏi người nào là người ấy lại lắc đầu. Cứ như là ông trời muốn trêu đùa nàng vậy.

Khẽ gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, Liễu Giao buông tiếng thở dài.

– Không phải chứ? Thật chẳng ai biết thật sao?

Rồi nàng trầm ngâm như đang nghĩ gì đó, một lát lại tặc lưỡi.

– Chắc mình toàn chọn trúng những người làm đồng áng hay có cuộc sống cơ cực để hỏi nên họ mới không biết. Bởi mấy người ấy lúc nào cũng cố gắng làm việc kiếm sống, hơi sức đâu cần biết chuyện thiên hạ, vậy nên họ mới không biết. Nếu không thì làm sao có chuyện hỏi ngay cả một người cũng không biết?

Nàng tự nhủ với lòng mình càng hạ quyết tâm hơn. Thế nhưng cũng đã xế chiều tối rồi, nàng đành tìm một khách điếm thuê phòng nghỉ tạm.

Khi Liễu Giao vừa bước chân tới sát một khách điếm thì một dáng người nam nhân bạch y lướt qua làm cho nàng chết lặng. Đến khi định thần lại quay ra nhìn thì bóng người kia đã biến mất từ lúc nào. Có phải nàng suy nghĩ nhiều quá nên mới gặp ảo giác không? Bởi, dáng người vừa lướt qua thật giống chàng.

Nàng lại cố trấn tĩnh, không thể nào đâu, chàng đang ở Thuỷ quốc, sao có thể xuất hiện tại nơi đây được? Phải rồi, chắc là nàng đã gặp ảo giác, hoặc giả người giống người?

Bước vào tới quán trọ, vì lo cho túi tiền trong túi nếu không tiêu dè xẻn thì có khi chưa thất được mặt Thiên Vân đã mau chóng bốc hơi nên Liễu Giao chỉ dám thuê phòng thường, không dám như trước đây thuê ngay một phòng thượng hạng nữa.

Nghĩ đến đây, hình ảnh Thiên Vân trong phút chốc lại hiện lên trong đầu nàng. Nàng là trong lần thuê phòng trọ đầu tiên đó nên mới quen chàng, lại còn… Mặt Liễu Giao có chút ửng đỏ xong sống mũi lại có chút cay cay. Quả thật lần đấy bị chàng bắt làm nô tài, lại còn hở chút lại mang kiếm ra dọa nạt, nàng cũng có phần căm ghét chàng. Nhưng…

Cố gạt những suy nghĩ đó ra, Liễu Giao bước theo tên tiểu nhị đi nhận phòng của mình.

– Đây là phòng của khách quan._ Tên tiểu nhị nói.

Liễu Giao gật đầu, lại đưa tay mở cửa phòng ra. Nàng không thốt lên lời, căn phòng này thật chẳng có gì là giống một căn phòng bình dân. Phòng rộng, bên trong đồ đạc đầy đủ, được bài trí một cách trang nhã.

Nghĩ là họ đã nhầm, nàng chưa vào mà vẫn đứng ngoài cửa, quay đầu ra gọi với lại.

– Tiểu nhị.

Một lần nữa nam nhân bạch y kia lại xuất hiện, đi từ phía tiểu nhị đang đứng, đi lướt qua nàng và dừng lại trước cửa của căn phòng cạnh phòng nàng. Và nàng hoàn toàn có thể thấy rõ mồn một hình dáng nam nhân này cả trước lẫn sau.

Advertisements