Chap 55: May mắn liên tiếp.

***

Người nam nhân bạch y đó, dáng người có phần giống với Thiên Vân nhưng còn gương mặt thì… Y mang một chiếc mặt nạ che nửa gương mặt mình, Liễu Giao có phần chột dạ lại hơi tò mò, nghĩ rằng có lẽ y gương mặt biến dạng hay có vết sẹo to nào đó, không muốn để người khác nhìn thấy phải đeo mặt nạ che lại.

Ánh mắt nàng cứ thế vô thức nhìn theo cho tới khi người nam nhân đó đi hẳn về phòng mình, đóng cửa lại.

– Khách quan vừa gọi gì tôi vậy?

Tiếng gọi giật lại của tiểu nhị khiến Liễu Giao giật mình quay ra nhớ ra việc mình đang cần hỏi.

– À, tôi muốn hỏi, tôi thuê một phòng thường nhưng hình như căn phòng này không giống phòng thường cho lắm._ Nàng thắc mắc.

Tiểu nhị cười, giải thích:

– Đúng là khách quan thuê một phòng thường, nhưng khách điếm đã hết phòng thường rồi, chỉ còn có phòng thượng hạng này, quý khách cứ ở tạm.

Liễu Giao hơi lo, lại hỏi:

– Nhưng… Còn tiền phòng…_ Nàng sợ rằng phải trả tiền phòng thượng hạng thì sẽ hao hụt một số tiền lớn.

– Việc ấy khách quan không phải lo, tất nhiên chúng tôi vẫn lấy theo giá phòng thường.

Chỉ có nghe vậy, Liễu Giao thở phào nhẹ nhõm:

– Như vậy thì…

– Khách quan không cần bận tâm. Thôi tôi phải xuống còn lo một số việc.

– Vậy thì cảm ơn._ Liễu Giao cúi đầu cảm ơn trước khi vui vẻ bước vào căn phòng.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế, lòng lại miên man với những suy nghĩ. Không ngờ lại may mắn đến thế, có thể thuê phòng thượng hạng chỉ với giá phòng thường, tính ra thì ông trời cũng chưa phải là đã hết thương nàng.

Lôi chiếc màn thầu vừa mới mua trên đường tìm nhà trọ ra ăn, no nê, nàng đặt mình xuống giường, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Vừa sáng sớm, Liễu Giao đã bị mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh giấc. Dụi mắt nhiều lần để biết mình không nằm mơ, nàng lại ngơ ngác.

– Sai lại có thức ăn trong phòng mình chứ? Mình đâu có kêu.

Đi tìm tiểu nhị để hỏi thì đúng lúc thấy hắn ta đi ra từ phòng bên cạnh.

– Tiểu nhị đây rồi, tôi muốn hỏi là tôi đâu có kêu đồ ăn, sao trong phòng tôi…

Nàng còn chưa nói hết, tiểu nhị đã mau mắn cười xòa.

– Đây là phần ăn sáng đặc biệt miễn phí dành cho một số khách may mắn được trọn trong tất cả khách trong khách điếm.

Liễu Giao vừa mừng vừa lo, sao có chuyện mình may mắn liên tiếp thế.

– Vậy tôi là một trong những vị khách may mắn?

– Phải._ Tiểu nhị đáp.

– Vậy cái người phòng bên cạnh, có phải cũng như tôi, là vị khách may mắn?_ Nàng có phần hiếu kì về nam nhân ấy, có vẻ như hôm qua trước lúc bước vào phòng, ánh mắt y có lướt qua nàng, có chút lạ lạ, xong cũng có chút quen quen.

Tên tiểu nhị mau chóng gật đầu, rồi lập tức tìm cớ thoái lui, dường như không muốn nàng hỏi thêm điều gì.

– Phải rồi. Thôi khách quan cứ dùng bữa ngon miệng, tôi có việc phải làm rồi.

Liễu Giao có chút nghi hoặc về thái độ đó xong cũng đành thôi bởi nàng cũng không biết nên nghi về điều gì?

***

Lại tiếp tục công cuộc hỏi đường, lần này rút kinh nghiệm từ lần trước nàng không hỏi người già hay trẻ nhỏ nữa. Đúng lúc một nhóm người râu ria bặm tợn, có vẻ giống dân giang hồ đi qua, Liễu Giao hơi rợn xong lại nghĩ biết đâu họ sẽ biết điều mình muốn hỏi. Lấy hết can đảm, nàng bước lại gần, mở lời:

– Xin lỗi, xin hỏi mấy vị có biết đường đến Thuỷ quốc?

Đám người trừng to con mắt nhìn nàng, ánh mắt cỏ vẻ soi mói. Liễu Giao chột dạ, định từ bỏ hy vọng nơi họ thì bỗng tên đứng giữa lên tiếng:

– Bọn ta biết.

Liễu Giao vui mừng khôn xiết, quên cả bộ mặt bặm tợn cùng ánh mắt soi mói của họ, miệng lắp bắp:

– Mấy vị biết…?

– Phải rồi, không những biết mà bọn ta còn có bản đồ chỉ đường tới đó, có thể cho vị tiểu huynh đệ đây mượn.

– Thật sao?_ Liễu Giao mừng quýnh.

– Phải, nhưng bọn ta không mang bản đồ tại đây, tiểu huynh đệ không phiền có thể theo chúng ta…

Không đợi họ nói hết, nàng gật đầu lia lịa.

– Không phiền, không phiền.