Chap 56: Lại gặp nạn.

***

Liễu Giao lăng xăng theo sau họ nhưng rồi một lúc sau nàng cảm như tất cả đang cố đi lùi về sau để nàng lên trước. Nhận ra giờ mình đã thành người dẫn đầu, nàng quay lại, ái ngại hỏi:

– Sao mấy vị không đi trước dẫn đường, tôi đâu có biết đường?

Một tên dáng người mảnh khảnh nhất, mặt lưỡi cày, mũi khoằm, lên tiếng:

– Chúng tôi không quen đi trước khách, vị huynh đệ cứ đi thẳng, bao giờ phải rẽ bọn tôi sẽ nói.

– Đúng vậy._ Một tên khác nói, giọng điệu có phần thật đáng sợ.

Liễu Giao bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng giờ có muốn thoái lui cũng không được, vả lại biết đâu là do nàng nghĩ quá nhiều, họ thực sự là có ý muốn giúp nàng thật?

Cố tự trấn an mình bằng những dòng suy nghĩ tích cực, chân nàng đang bước thẳng đều bỗng nhiên giật mình.

– Tiểu huynh đệ, rẽ bên trái.

Liễu Giao gật đầu rồi rẽ. Nhưng khi rẽ vào rồi nàng mới nhận ra đường này dẫn vào một ngõ cụt, cũng như không có căn nhà nào hai bên. Mấy tên ấy không phải độn thổ mà lên, vậy đích thị là một lũ người xấu.

Nàng sợ hãi quay lại tính hét lên kêu cứu nhưng lại nhớ ra lúc nãy do mải vừa đi vừa nghĩ, nàng không biết nên đã đi vào con đường vắng người qua lại.

– Có hét cũng không ai nghe thấy đâu._ Tên đứng giữa dường như biết ý định của nàng, nói.

Liễu Giao mặt tái xanh, lại chắp tay xin tha.

– Mấy người làm ơn tha cho, muốn lấy ngân lượng thì cứ lấy, chỉ cần tha cho tôi._ Đến nước này nàng không lo đến ngân lượng nữa, giữ được mạng mới quan trọng.

Cả đám cười ồ ồ nhìn nàng.

– Tên tiểu tử này đúng là biết điều._ Tên đứng giữa giật lấy tay nải của nàng.

Có vẻ chưa mấy hài lòng với số ngân lượng trong tay nải, hắn ra hiệu cho đồng bọn lục soát xem trên người nàng có còn ngân lượng hay không.

Liễu Giao kháng cự mạnh mẽ khi một tên trong đám bước đến.

– Ta đưa hết ngân lượng cho mấy người rồi còn gì.

Hắn vẫn không nghe, lại xán tới, rồi dường như đã để ý thấy gì đó.

– Đại ca, tiểu tử này còn một miếng ngọc bội đeo trên cổ.

Tên đại ca chau mày.

– Ngọc bội à? Chắc bán được tiền lắm, mau tháo nó xuống cho ta.

Liễu Giao chống trả quyết liệt, nhất quyết không để tên đó lấy miếng ngọc bội.

– Vật này rất quan trọng với tôi, xin đừng lấy.

– Nếu tên nào cũng như ngươi, cái gì cũng kêu quan trọng để bọn ta thương tình không cướp, bọn ta tha cho vậy thì còn làm cướp làm gì nữa, về nhà cầy ruộng cho rồi._ Hắn nói.

– Tiểu tử khôn hồn thì tự giao nộp, đừng để bọn ta dùng biện pháp mạnh._ Tên đại ca nói bằng giọng hăm dọa.

Liễu Giao không sợ, nàng nhất quyết không thể để mất ngọc bội.

… Xoẹt…

Một mảnh vải nơi cổ áo nàng bị giằng co rách toặc ra. Tên đang cướp ngọc của nàng lại vừa phát hiện thêm điều mới.

– Đại ca, tiểu tử này là nữ nhi.

Tên đại ca ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút thú tính đi về phía nàng.

– Sao, hắn là nữ nhi?

– Vâng._ Tên kia gật đầu.

Hắn nâng cằm nàng lên, miệng lại tấm tắc.

– Nếu là nữ nhi thì với gương mặt này quả thật là một mỹ nhân. Ta có thể vui vẻ xong sau đó bán cô ta cho kĩ viện, khi đó cũng kiếm được một món hời.

– Phải đó đại ca._ Đám kia đồng thanh.

Liễu Giao gạt tay hắn đang ở trên cằm nàng ra, lại giáng cho hắn một bạt tai. Tay kia vẫn nắm chặt ngọc bội nơi cổ.

– Quân bỉ ổi, thả ta ra.

Hắn ngay lập tức mắt long xòng xọc, tay trái bóp lấy cổ nàng, tay phải lại giựt ngọc bội trên cổ nàng ném cho đồng bọn.

– Nàng yên tâm, ta đây sẽ yêu chiều nàng hết mực._ Hắn gằn giọng nói từng chữ, cùng lúc dồn nàng vào chân tường.

– Thả ta ra._ Liễu Giao cố kêu trong tuyệt vọng.

Hắn vẫn không nghe, lại nở nụ cười dâm đãng hết sức, đoạn lấy dây thừng trong ngực áo ra trói hai tay nàng lại.

Nàng bật khóc, hắn lại dùng giọng khiếm nhã.

– Yên tâm, rồi nàng sẽ thích thôi. Sau đó ta sẽ đưa nàng vào Kim Ngọc lâu, tại nơi đó lúc nào nàng cũng sẽ được vui vẻ như hôm nay._ Hai tay hắn lại đặt trên vai nàng.

Lại được mấy tên kia giục.

– Đại ca mau lên, bọn em đợi sốt ruột quá.

– Được rồi, sẽ mau tới lượt mấy đứa._ Hắn toan cởi bỏ y phục nàng ra

Đến nước này chả lẽ nàng phải cắn lưỡi tự sát để giữ thân mình trong sạch. Trong phim nàng vẫn hay thấy thế, chẳng biết thế nào nhưng có lẽ chỉ còn cách đấy thôi.

Đúng lúc nàng toan làm liều thì ” cốc”. Một viên sỏi đâu ra bay thẳng vào đầu tên đại ca. Hắn đau điếng ngó xung quanh.
– Tên nào vừa ném gì vào đầu ta?

Advertisements