Chap 57: Cứu tinh

***

Kia rồi, nam nhân bạch y đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường, trên gương mặt là ánh mắt lạnh như băng cùng nụ cười khẩy. Đám cướp kia đã nhìn thấy, Liễu Giao cũng vậy, nàng nhận ra ngay y chính là nam nhân mang mặt nạ mà ở khách điếm nàng đã gặp. Còn chưa biết y có định giúp nàng không nhưng nàng có cảm giác như vừa gặp cứu tinh vậy.

– Tên kia, ngươi vừa ném gì vào đầu ta._ Tên đại ca dừng hành động nơi nàng, lại dùng giọng điệu khiêu khích cùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nam nhân bạch y.

Nam nhân bạch y phi thân đáp xuống đất, lại tiến từng bước lại gần đám người.

Đám thuộc hạ nhìn gương mặt bị che một nửa cùng ánh mắt lạnh tanh của y, đoán đây có lẽ là tay không vừa nên không dám tiến lên, chân cũng vì thế mà lùi dần lại. Tên đại ca cũng nhận ra điều nàng, xong bởi làm đại ca không cho phép hắn sợ hãi, vẫn cố mạnh miệng.

– Tên kia, thích lo chuyện bao đồng à? Ngươi nghĩ một người ngươi có thể đấu lại năm người bọn ta sao?

Nam nhân không nói gì, vẫn tiếp tục bước tới, lại rút thanh kiếm dắt bên người ra.

Liễu Giao hãy còn bị một tên trong đám giữ lấy. Nàng sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, nam nhân kia không biết là có thù oán trước với đám cướp hay là giữa đường thấy nàng gặp nạn nên ra tay tương trợ? Nàng cũng không muốn biết nữa, chỉ biết gương mặt kia đằng đằng sát khí, cái dáng của người có võ công thâm hậu chứ không phải chỉ biết đánh đấm lèo tèo như mấy tên cướp này. Nàng linh cảm sắp có đổ máu. Không biết nàng sẽ ra sao nữa? Đao kiếm vô tình mà.

– Xông lên.

Hiệu lệnh xông lên của tên đại ca vừa dứt, cả đám xông lên, dùng gậy guộc, dao, kiếm đã dắt bên người từ trước mang ra cùng nhảy bổ vào nam nhân. Liễu Giao không bị tên cướp nào giữ nữa nhưng chân nàng bủn rủn không thể chạy. Nàng ngồi xụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Trận chiến dường như kết thúc nhanh hơn nàng tưởng tượng. Nàng nghe năm tiếng ” xoẹt” cái, tiếp theo đó năm tên cướp la oai oái, rồi tiếng chúng xin tha mạng, lại tiếng chúng chạy đi.

Liễu Giao vẫn còn ôm đầu, nàng chưa hình dung ra nam nhân kia đã làm gì với năm tên cướp, chỉ đến khi một bàn tay đặt lên vai gọi nàng, nàng mới giật mình đứng dậy.

Nam nhân kia đang đứng ngay trước mặt nàng, y đang tra kiếm vào vỏ. Liễu Giao còn chưa kịp cảm ơn đã giật nảy mình bởi phát hiện trên nền đất là la liệt vải vụn, máu bắn tung tóe… và kia… năm của quý của năm tên.

Nàng hãi hùng, nhảy dựng lên lại vô thức ôm chặt lấy nam nhân bạch y, vùi mặt vào ngực y.

– Ghê rợn quá._ Nàng nói.

Có một cảm giác quen thuộc, nhưng rồi Liễu Giao lắc đầu cho là điều không thể, lại nhận ra mình đang làm điều không phải, nàng lập tức buông y ra, vội xin lỗi rối rít.

– Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý, chỉ là tôi sợ quá._ Nàng trấn tĩnh lại, cúi xuống nhặt lại tay nải bọn cướg vứt lại.

Nam nhân kia mặt không đổi sắc, lại chẳng nói gì, ánh mắt lại có vẻ dò xét nơi nàng.

Liễu Giao suy nghĩ gì đó, nàng xua tay:

– Huynh đừng nghĩ tôi là nữ nhi, mấy tên lúc nãy mắt mờ tưởng nhầm đấy, tôi là nam nhân thật mà.

Nam nhân bạch y không nói gì, chỉ gật đầu, ra điều đã hiểu.

Liễu Giao thở phào; đưa tay vuốt ngực mừng bởi vứa gạt được một người nhưng rồi vẻ mặt bỗng hốt hoảng khi nhận ra miếng ngọc trên cổ mình không còn nữa.

– Miếng ngọc của tôi…

Nam nhân kia nắm lấy một tay nàng, nàng đang ngơ ngác không hiểu gì thì y đã đem miếng ngọc đặt vào lòng bàn tay nàng.

– Huynh đã lấy lại giùm tôi sao? Cảm ơn huynh, đây là thứ rất quan trọng với tôi._ Nàng mừng rỡ, nói bằng giọng biết ơn.