Chap 58: Mang ơn

***

” Quan trọng”? Nam nhân kia có phần hơi tò mò.

Nhận thấy ánh mắt của y, Liễu Giao có thể hiểu xong thấy từ lúc gặp mặt cho đến giờ không khi nào thấy y mở miệng, hay là…

Nàng e dè đặt câu hỏi.

– Huynh… có phải là không nói được…?_ Nàng hỏi theo suy nghĩ trong đầu.

Nam nhân bạch y không mở miệng, cũng như chẳng tỏ thái độ. Liễu Giao nghĩ rằng mình đã chạm vào nỗi đau của y, lập tức xin lỗi.

– Xin lỗi vì đã hỏi vậy.

Nam nhân kia chẳng để tâm, lại toan bước đi nhưng rồi đi được một quãng, y quay ra vẫn thấy Liễu Giao loay hoay đứng đó.

– Tôi không muốn giẫm phải mấy thứ này._ Nàng giải thích khi thấy y tỏ vẻ không hiểu nhìn mình.

Kiễng gót lại bước từng bước một, nàng rốt cuộc vẫn chưa thể ra khỏi nơi đó. Nhiều khi nàng thấy mình thật vô dụng, có một chút mà cũng sợ hãi.

– Á._ Nàng kêu lên, chỉ loáng một cái đã thấy mình cách xa nơi cũ. Ra là nam nhân kia nhìn nàng cứ đi kiểu thế sốt ruột, lại lo không biết nàng có bất cẩn té ngã rồi nhào cả vào cái đống ấy không nên mới vận khinh công đưa nàng tránh xa một cách nhanh chóng.

– Tôi lại phải cảm ơn huynh rồi._ Nàng nhìn, vẻ biết ơn.

Nam nhân khẽ gật đầu đáp trả, lại bước đi.

Liễu Giao lại đuổi theo.

– Khoan đã tôi tên Liễu Giao, huynh tên là gì để tôi biết, sau này có cơ hội sẽ … trả ơn…

Nàng lại ngập ngừng, nhớ ra nam nhân kia không thể nói.

– Tôi… tôi xin lỗi._ Nàng lại vậy, lại chỉ biết xin lỗi.

Nhưng nam nhân kia đã đi chậm lại, khi mà Liễu Giao đã đi ngang hàng với y rồi, y lại nhìn miếng ngọc mà nàng đã đeo lại lên cổ một cách tò mò.

Liễu Giao ngẫm nghĩ mãi mới lại lên tiếng:

– Huynh muốn tôi nói về miếng ngọc.

Nam nhân bạch y gật đầu như thầm bảo phải.

Chẳng hiểu sao nàng gặp y như gặp tri kỉ. Tìm một nơi cả hai cùng ngồi xuống, nàng đem hết chuyện làm sao nàng có miếng ngọc lẫn nó đối với nàng như thế nào ra kể cho nam nhân nghe. Không chỉ bởi y đã giúp nàng mà đó là vì y còn không nói được, như thế nàng cũng thấy an tâm hơn là chuyện của mình y chỉ có thể để trong lòng, không thể đem kể cho người khác.

– Chuyện là…_ Nàng bắt đầu kể.

Nam nhân kia dường như rất chăm chú lắng nghe, một chốc nheo mắt lại, một chốc khóe miệng lại chếch lên, nở một nụ cười bí hiểm. 

– … Người ấy đã đi rồi, và đây là tôi chỉ còn có miếng ngọc này là của người ấy…_ Nói đến đây mắt nàng lại ngấn lệ.

Nam nhân bạch y tỏ vẻ thương cảm, lại đưa tay lau nước mắt cho nàng.

Liễu Giao lúng túng gạt đi.

– Cảm ơn, nhưng huynh đừng tỏ ra thương hại tôi như vậy, như thế tôi sẽ càng cảm thấy mình có tội hơn.

Y tách mở lòng bàn tay nàng ra, lại dùng ngón tay mình vạc vạc những nét chữ: ” Người ấy là nữ nhi?”

Liễu Giao hơi lúng túng, khi nãy kể, nàng đã có nói tránh, không nói về giới tính cũng như thân phận của từng người trong câu chuyện mình kể.

– Phải rồi, tôi là nam nhân, người ấy không là nữ nhân vậy là nam nhân chắc._ Nàng đổi thái độ, cố tỏ ra mình là nam nhân phải mạnh mẽ.

Nam nhân im lặng xong ra hiệu cho Liễu Giao chờ mình một chút. Một lúc sau quay lại trên tay y đã là một bộ y phục nam nhân. Y chìa ra đưa cho Liễu Giao. Nàng à một tiếng nhớ ra y phục mình mất một miếng vải nơi cổ.

– Huynh cho tôi sao? Thật phiền huynh quá.

Y lại viết vào lòng bàn tay nàng:” trả ơn”

– Trả ơn ư, tất nhiên tôi sẽ trả ơn huynh, nhưng huynh muốn tôi trả ơn như thế nào?_ Nàng nói.

” Sau sẽ biết.” Y lại viết.