Chap 59: Không phải người lạ.

***

Liễu Giao xin phép đi thay đồ ra, lúc sau đã xong, chạy lại.

– Bộ y phục này cũng là màu trắng sao? Như vậy chúng ta nhìn sẽ như huynh đệ rồi. Huynh là sư huynh, tôi là sư đệ, nghe cũng hay nhỉ._ Liễu Giao cười, lại ngắm nghía bộ y phục trên người.

Nam nhân bạch y không hiểu đang nghĩ gì nhưng đột nhiên lắc đầu, dường như không tán thành ý kiến của nàng.

Liễu Giao thấy vậy thì hơi tự ái, lại nói:

– Phải rồi, huynh võ nghệ cao cường còn tôi chỉ là tên tiểu tử vô dụng, sao xứng đáng kết huynh đệ với huynh được?

Nghe nàng nói, nam nhân lại tiếp tục lắc đầu làm nàng thực không hiểu rốt cuộc trong đầu y đang nghĩ gì.

Quen được người bạn mới, Liễu Giao cảm thấy rất vui nhưng dù gì nàng vẫn còn có việc phải làm trước mắt.

– Dù gì cũng rất cảm ơn huynh, nhưng tôi thật sự đang rất bận, vậy chúng ta chia tay tại đây, có dịp gặp lại tôi nhất định sẽ trả ơn huynh.

Nàng toan đi nhưng lại bị y nắm tay kéo lại.

– Thuỷ quốc?_ Liễu Giao thốt lên khi nhận ra y viết vào lòng bàn tay nàng hai chữ thủy quốc.

– Huynh biết đường đến nơi đó sao?_ Nàng hỏi dồn.

Nam nhân kia bình thản gật đầu. Liễu Giao vui mừng khôn xiết, nàng đã cảm nhận đúng mà, y đúng là cứu tinh của nàng.

– Huynh có thể chỉ đường đến đấy cho tôi không?_ Nàng sốt sắng.

Nam nhân kia lại tò mò đặt câu hỏi: ” Tại sao?”.

Liễu Giao hơi ngập ngừng, mới giải thích:

– Tôi muốn tới nơi đó… tìm người… quan trọng… của tôi.

Nam nhân nhếch môi cười, lại gật đầu. Liễu Giao thấy vậy thì vui mừng.

– Thật sao? Huynh sẽ giúp tôi? Vậy bây giờ…

Vẻ mặt nàng xịu xuống, bầu trời không biết đã ngã sang chiều tối từ bao giờ.

– Thôi, giờ này muộn rồi, vậy để mai đi._ Nàng nói.

Nam nhân kia lại viết gì đó lên lòng bàn tay nàng.

– Mai là sinh thần của huynh?_ Nàng nói, giọng hào hứng như muốn chúc mừng y.

– Để xem nào, vậy mai chúng ta sẽ đi ăn một bữa chúc mừng huynh nhé? Nhưng mà, ngày mai là ngày 8 đúng không? Phải rồi, ngày đó cũng là ngày sinh thần của tôi mà.

Nam nhân bạch y dù khuôn mặt bị che một nửa xong vẫn có thể nhận thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt y.

– Tôi nói thật đấy, huynh đừng có nghĩ tôi nói xạo. Nhưng như vậy thì cũng phải nói chúng ta thật là có duyên._ Nàng cười, gương mặt thật hồn nhiên khiến cho nam nhân kia cũng bất giác không biết mỉm cười theo nàng từ bao giờ.

***

Kỳ Phong ở trong cung đang đi đi lại lại quanh Hứa Thiên, gương mặt đầy vẻ bất an.

– Nàng rời cung cũng được ba hôm rồi đó, sao huynh chẳng có vẻ lo lắng gì hết.

– Ba ngày, đã ba ngày rồi sao._ Hứa Thiên có chút thẫn thờ, vẫn bình tĩnh nói.

Kỳ Phong chỉ nghe có vậy, lập tức giận dữ.

– Chỉ có vậy, huynh chỉ nói có vậy thôi sao? Nàng bỏ đi huynh không ngăn cản, nay lại không có vẻ quan tâm gì hết. Nàng một thân một mình bên ngoài, không biết đang sống thế nào nữa. Huynh thật vô tâm._ Chàng nói, giọng trách móc.

Hứa Thiên khẽ buông tiếng thở dài, không phải chàng vô tình, không phải chàng không quan tâm, mà bởi…

– Ta có cách nghĩ của ta. Mà đệ cũng đừng nên đi tìm nàng.

Kỳ Phong thực sự cần một lời giải thích.

– Vì sao chứ? Huynh chẳng bao giờ nói một cách rõ ràng.

Hứa Thiên cố nở nụ cười một cách gượng gạo.

– Đã có người ở bên bảo vệ nàng rồi.

– Là ai? Huynh sai một người lạ ở bên bảo vệ nàng?_ Kỳ Phong suy đoán.

– Không phải người lạ._ Hứa Thiên đáp.

… Phạch… Phạch…

Một chú bồ câu bay từ cửa chính vào, đáp xuống tay Hứa Thiên. Kỳ Phong quan sát xong ngạc nhiên.

– Con bồ câu này, chẳng phải lần trước huynh đã thả sao?

Advertisements