Chap 60: Món quà sinh thần.

***

Liễu Giao cùng người bạn mới quen thuê hai phòng của một khách điếm gần đấy. Nàng đã nói là chỉ muốn thuê phòng thường nhưng người bạn hào phóng của nàng nhất quyết muốn thuê phòng thượng hạng và còn tỏ ý sẽ trả tiền cả hai phòng. Liễu Giao nói mãi cũng không được nên đành thôi, dù gì nàng cũng đâu thiệt gì, chỉ sợ ngày mai sinh thần y, y sẽ gọi toàn món ăn mắc tiền cho nàng trả. Nghĩ tới đây nàng lại ôm đầu. Nhưng chưa chắc đâu, trông y cũng tử tế mà, đời nào lại dã man với nàng như vậy?

… Cốc…

– Ai vậy?_ Nàng trả lời khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

… Cạch…

Cánh cửa mở ra, tên tiểu nhị bước vào với khay đồ ăn trên tay.

– Tôi đâu có gọi đồ ăn?_ Hắn chưa kịp nói gì Liễu Giao đã lên tiếng.

– Đây là của người bạn cùng vào với khách quan gọi._ Hắn nói.

Đặt thức ăn lên bàn giữa phòng xong, hắn lui ra. Còn lại Liễu Giao trong phòng, nàng thắc mắc.

– Lúc nãy trên đường mình đã cố mua màn thầu chia cho cả huynh ấy để đỡ tiền gọi đồ ăn ở khách điếm rồi mà. Tuy ăn màn thầu mãi cũng ngán thật nhưng chẳng thấy huynh ấy làm nghề gì mà cứ xài tiền như vậy thật là phung phí._ Nàng thấy xót tiền cho người bạn của mình.

***

Sáng sớm tinh mơ, Liễu Giao bừng tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng làm là kiểm tra xem mình có bao nhiêu ngân lượng, dù gì đã nói là mời người ta ăn cơm mà lại không đủ tiền thì chắc xấu hổ không biết chui vào đâu. Vả lại nàng cũng cần phải giữ một số tiền để sau hôm nay khi y chỉ đường cho nàng tới Thủy quốc nàng còn phải có lộ phí khởi hành nữa chứ.

… Cốc… Cốc…

Tiếng gõ cửa bất chợt làm nàng giật mình vội thu lại tay nải.

– Ai đó?

Không một tiếng trả lời, nàng đoán ngay ra đó là người nào. Bước tới mở cửa, nàng nở một nụ cười thật tươi với nam nhân đương trước mặt.

– Biết ngay là huynh mà.

Nam nhân bạch y bất giác đưa tay cốc đầu nàng một cái. Liễu Giao ngay lập tức kêu lên oan uổng.

– Tôi không biết huynh có sở thích đánh người đó.

Nam nhân nhận ra mình hành động không đúng, vội rụt tay lại, lại làm lơ, đi xuống dưới lầu.

Liễu Giao đóng cửa phòng lại, vội chạy theo.

– Này, huynh đi đâu vậy? Không phải bây giờ chúng ta sẽ đi ăn một bữa tôi đãi sao?

Nam nhân bạch y không nói gì, ra tới trước cửa khách điếm rồi, chỉ về phía tửu lầu sang trọng đối diện. 

Liễu Giao trở thành méo mặt.

– Nơi đó… chắc đồ ăn mắc lắm đúng không?

Y nhếch môi cười, gật đầu xong tiến thẳng về phía tửu lầu phía trước. Liễu Giao dù không muốn cũng đành theo sau.

Vừa ngồi xuống bàn, còn chưa ấm chỗ, y đã lại đứng dậy. Liễu Giao đang ngơ ngác ngó xem y đi đâu thì tên chạy bàn bên đó chạy tới.

– Công tử đây dùng gì? Ở đây chúng tôi có rất nhiều món đặc sản.

– Ờ, để xem nào…_ Nàng ấp úng, muốn chỉ gọi những món phù hợp với túi tiền của mình.

– Ở đây có những món gì rẻ…_ Nàng nói như nói thầm.

Tên đó thấy nàng nói vậy thì lập tức nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, giọng không ân cần như trước nữa mà trở nên mỉa mai, giễu cợt:

– Không có ngân lượng mà cũng đòi tới đây dùng cơm sao? Muốn mấy món rẻ tiền thì lại mấy quán lề đường mà mua.

Cả đám khách xung quanh đều quay ra nhìn nàng. Liễu Giao bị bẽ mặt lại giận đỏ mặt cũng không thể làm gì. Lòng thấm nghĩ sao nam nhân kia lại chọn cái quán ăn quỷ quái này chứ.

… Cạch…

Nam nhân bạch y đã trở lại, y trừng mắt, rồi lại ném ngân lượng lên bàn, ý bảo cho hắn rồi ra hiệu là mình đã gọi món.

Tên chạy bàn hấp tấp nhặt ngân lượng, miệng không ngớt xin lỗi.

– Xin lỗi đã xúc phạm công tử, chúc hai vị ngon miệng…

Liễu Giao tặc lưỡi:” Đúng là có tiền có khác”.

Một bàn la liệt chật ních các món ăn được bày ra. Liễu Giao không tin vào mắt mình, hỏi:

– Tất cả chỗ này là huynh gọi?

Nam nhân thản nhiên gật đầu. Liễu Giao chẳng thể có tâm trạng ăn uống, miệng lại nhẩm tính xem chỗ đồ ăn này quy ra hết bao nhiêu tiền.

Nhận thấy nàng như vậy, y lại ra tín hiệu, có nghĩa bữa ăn hôm nay mình đã trả hết rồi, không phải lo.

– Như thế thì… Tôi đã bảo sẽ đãi huynh mà._ Nàng thở phào vì không phải trả món tiền lớn, xong lại ái ngại.

Y xua tay, muốn nàng không phải ngại, dù gì hôm nay cũng là sinh thần của nàng. Rồi bỗng nhiên y lấy từ trong người ra một hộp gấm đưa cho Liễu Giao. Nàng dè dặt nhận lấy.

– Cho tôi?_ Nàng chỉ tay vào mặt mình.

Nam nhân gật đầu, lại viết lên không khí chữ ” Quà”.

Liễu Giao ngại ngùng gãi đầu, lại nhận ra mình thật vô tâm, biết hôm ngay là sinh thần người ta vậy mà lại chẳng hề chuẩn bị món quà nào.