[ Thần Vương Tiên Nguyệt ]

Phải chi lúc đó anh đừng nói yêu em

– Anh ơi.

– Phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu, đừng lẽo đẽo theo anh 
nữa._ Tống Ngạo Nhiên bực dọc ngoái đầu lại.

– Nhưng._ Dương Thanh Nghi đã đuổi kịp anh.

Tống Ngạo Nhiên lại 
chau mày nhìn đống sách trên tay cô.

– Lại gì nữa dây? Anh đã bảo là anh đi học không cần sách cơ mà,
em có ôm đi thì cũng mất công mang về thôi._ Nói rôi anh lại xỏ 
hai tay vào túi quần bước tiếp, để mặc cô đứng đó. 

Tống Ngạo Nhiên và Dương Thanh Nghi, hai người là bạn thanh mai trúc
mã từ nhỏ. Ngạo Nhiên hơn Thanh Nghi một tuổi. Lớn lên hai 
người 
học chung trường, giờ còn học chung cả đại học. Cứ tưởng hai 
người gắn bó như vậy lớn lên phải rât thân thiết vậy mà lại 
không phải vậy. Tống 
Ngạo Nhiên càng ngày càng trái tính trái nết, càng ngày càng tỏ ra khó chịu với Thanh Nghi khiến cô cảm thấy khó gần.

***

Tống Ngạo Nhiên, mỹ nam số 1 của đại học X. Dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, nụ cười mê hoặc lòng người. Ngay cả lúc anh giận dữ cũng 
mang một vẻ đẹp hết sức nam tính. Và nói không ngoa thì số con gái qua tay anh không phải là ít.

Ngạo Nhiên vừa bước tới cổng trường đã thấy trước mặt anh là 
Vương Tinh,
hoa khôi cua trường, hơn Ngạo Nhiên 1 tuổi, cùng là bạn gái hiện
giờ của Ngạo Nhiên.

– Sao tới muộn vậy? Sắp vào học rồi đấy._ Giọng cô ả nũng 
nịu.

Ngạo Nhiên nhếch môi.

– Có sao, bùng tiết đi với anh không?

– Định dẫn người ta đi đâu vậy?

Ngao Nhiên cười nhạt:

– Một nơi chỉ có hai ta.

Vương Tinh mở túi sách lấy hộp phấn ra đánh lại, vuốt vuốt lại
tóc rồi lại vòng tay quàng lấy tay Ngạo Nhiên.

– Được rồi, chúng ta đi.

– Anh._ Thanh Nghi mặt nghệch ra, tay vẫn ôm khư khư đống sách.

Vương Tinh liếc xéo một cái rồi hỏi.

– Ai vậy?

Ngạo Nhiên thản nhiên.

– Chỉ là cái đuôi thôi, đừng bận tâm.

Rồi hai người đi, bỏ mặc Thanh Nghi đứng đó.

***

Vừa thấy Thanh Nghi vào lớp, cô bạn Ngọc Linh đã lân la tới hỏi 
chuyện:

– Cậu với anh chàng thanh mai trúc mã của mình sao rồi.

Thanh Nghi lắc đầu.

– Đâu có gì.

– Nghe đâu anh ta phong lưu lắm, cậu nên từ bỏ đi thì hơn.

– Nhưng… Thực sự là mình đâu có ý gì với anh ấy._ Thanh Nghi 
lúng túng.

Ngọc Linh lắc đầu.

– Thật chán cậu đấy.

– Nhưng quả thật là không có gì thật mà.

Mãi tới tiết thứ 3 Ngạo Nhiên mới về trường. Thế Uy, bạn của Ngạo Nhiên bước tới nháy mắt.

– Trốn hai tiết để đi chơi với người đẹp vui chứ? Cái đuôi của 
cậu, nếu không thích thì để cho tớ được chứ? Cô nàng trông 
cũng dễ thương.

Ngạo Nhiên gạt đi.

– Tớ với cô hoa khôi kia đã chia tay rồi, còn về cô ấy, cậu 
đừng có động đến.

Thế Uy tỏ vẻ không hiểu.

– Sao chia tay sớm vậy, mà cô bạn của cậu nếu không thích thì để cho tớ có sao đâu.

Ngạo Nhiên phát bực nhìn cậu bạn.

– Bảo gì thì cậu biết thế đi.

Thế Uy không nói gì nữa, lại tặc lưỡi.

***

Ngọc Linh vẻ mặt hớn hở tới chỗ Thanh Nghi.

– Biết tin gì chưa, nghe đâu Ngạo Nhiên chia tay bạn gái rồi đấy.

Thanh Nghi cố tỏ ra không có gì nhưng không thể giấu nổi sự 
phấn khởi hiện lên trong ánh mắt.

– Thật sao?

– Cậu không biết gì thật sao? Chẳng phải sáng nào cậu cũng 
lẽo đẽo theo sau anh ta.

Thanh Nghi cúi gầm mặt. 

– Tớ đâu để tâm mấy chuyện ấy, vả lại anh ấy cũng không thích 
nói chuyện với tớ.

Ngọc Linh ái ngại khuyên bạn.

– Phải rồi, vậy là anh ta đâu quan tâm đến cậu đâu. Thôi thì cậu
dứt khoát đi.

Thanh Nghi lại suy nghĩ vẩn vơ, lát sau thì gật đầu. Dù gì bấy
lâu nay cũng là cô đơn phương. Từ trước đến giờ anh chưa hề có tình cảm gì với cô.

Ngọc Linh lại nảy ra ý gì đó.


– Sắp tới vũ hội của trường rồi đấy, cậu
thử mời anh ta xem, lần này còn bị anh ta lơ nữa thì tốt nhất là
nên thôi di.

Thanh Nghi bặm môi gật đầu, thôi thì lần cuồi cùng. Nếu như cũng không được nữa thì cô cũng đành phải từ bỏ thôi. Không thể mặt dầy theo anh mãi được, vậy chỉ làm anh chán ghét cô thêm mà thôi.

Ngoc Linh vẫn chưa tin.

– Hứa đi.

– Ừm, hứa.

– Tớ tin cậu đấy, đừng làm tớ thất vọng.

***

Thanh Nghi vẫn lẽo đẽo theo sau anh, nãy giờ cô vẫn chưa dám mở lời. Dùng hết dũng khí, cô chạy lên trước anh.

– Lại gì nữa đây?_ Ngạo Nhiên trau mày nhìn cô.

Bằng một giọng âp úng, cô nói:

– Vũ hội tuần sau 
anh có ai đi cùng chưa? Em có thể…

Ngạo Nhiên vẻ mặt không thay đổi, lại thản nhiên.

– Hoa khôi lớp bên cạnh mới mời anh sáng nay.

Thanh Nghi không giấu nổi vẻ thất vọng.

– Vậy, vậy sao?

Ngạo Nhiên vẫn vô tâm.

– Em có chuyện gì sao?

Cô xua tay.

– À không, em chỉ hỏi vậy thôi, dù gì em cũng không có ý định đi.

– Phải rồi, anh thấy em cũng không 
thích hợp với những nơi đông đúc vậy đâu.

– Vâng.

***

Đã cả tuần Thanh Nghi không theo sau Ngạo Nhiên nữa. Cô quả thật là muốn từ bỏ, muốn quên anh
đi, thế nhưng mỗi lần liếc nhìn thấy bóng anh dưới sân hay đâu đó
cô lại không thể không để ý tới, nhủ với lòng là phải từ từ, từ từ rồi sẽ quên được.

Thê Uy cười khẩy, vỗ vai Ngạo Nhiên, lại đưa tay chỉ lên lớp 
học phía tầng 3.

– Cái đuôi của cậu kìa, sao dạo này không thấy theo sau cậu nữa nhỉ.

Ngao Nhiên không tỏ thái độ, cười nhạt.

– Càng tốt chứ sao?

– Thật là thấy tốt?

– Phải, tốt? 

– Vậy cậu không phiền nếu tớ rủ cô ấy đi vũ hội tối mai chứ.

– Không phiền.

Thế Uy nghe vậy còn chưa kip vui mừng thì Ngạo Nhiên đã quay ra, nói bằng một giọng lạnh sởn da gà.

– Mà phải nói 
là rất phiền đấy.

Thế Uy không nói gì nữa, thấy rằng chuồn mau còn kịp.

***

– Cậu thật sự không tới dự vũ hội sao?

_ Ngọc Linh cố năn nỉ bạn.

– Ừm.

– Nhưng đâu phải có cặp thì mới tới được đâu. Đi môt mình cũng chẳng sao mà?

– Thật ra là mình không muốn đi thôi. Cậu đừng bận tâm. Mau ra không bạn 
trai lại chờ.

Ngọc Linh vẫn không an tâm.

– Được rồi, tớ đi.

Đợi cho cô bạn đi rời, Thanh Nghi mới ngồi thừ ra đó. Đâu phải 
cô không muốn đi, chỉ là cô không muốn chạm mặt anh tại đó thôi. Giờ là 8 giờ, chắc giờ này Ngạo Nhiên đã ở đó cùng với cô gái xinh đẹp nào đó rồi. Cô cũng kì, đã thích anh từ 6 năm nay, một thời gian lâu như vậy rồi. Nhất định phải thay đổi thôi.

Nhắm mắt một hồi, gật đầu một cái rồi mở mắt ra chấp nhận 
với hiện thực, cô nhìn về phía phòng ngủ. Có lẽ nên đi ngủ 
sớm là hơn.

… Kính Koong… 

Vừa nằm xuống giường, Thanh Nghi đã lại phải ngồi dậy bởi nghe tiếng chuông cửa.

– Không biết là ai nữa.

… Cạch…

Cánh cửa được mở ra. Thanh Nghi vô cùng ngạc nhiên bởi trước 
mặt cô là Ngạo Nhiên.

– Anh… Sao lại… Không phải anh đang ở vũ hội sao?

Khẽ nhếch môi, anh nói.

– Vì chưa tìm được người đi cùng nên anh vẫn chưa đi.

– Nhưng… Chẳng phải…

– Anh từ chối cô ta rồi. Đi cùng anh chứ?

Thanh Nghi không biết nói gì, hai tai ù ù cứ ngỡ mình đang nghe nhầm. Không đợi cô trả lời, Ngạo Nhiên chủ động đặt một nụ hôn lên trán cô.

– Anh yêu em.

Thanh Nghi không kip thích ứng với phản ứng như vậy của anh, chân tự động lùi hai bước.

– Em… Anh không phải đang đùa em chứ? Không phải anh ghét em lắm sao?

Bước tới nắm chặt lấy tay cô, anh nói bằng giọng hết sức thành thật.

– Phải, anh cảm thấy khó chịu khi em lúc nào cũng theo sau. Em làm anh cứ quen bạn gái là lại phải giải thích về sự có mặt của em. Em… Nói chung là em làm anh rất đau đầu. Thế nhưng khi không còn cái đuôi là em theo sau nữa, không hiểu sao anh lại… Nói chung là… Nói chung anh yêu em, thật đấy._ Anh lại siết 
chặt tay cô.

Thanh Nghi cảm động rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cô thấy 
anh thật lòng như vậy. Ôm chặt lấy anh, cô nức nở. Cô đã mong câu nói này của anh lâu lắm rồi.

***

Sự thật đến như mơ, chính Thanh Nghi cũng không ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy. Mấy lần cô tự tát mặt mình để xem mình đang tỉnh hay mơ rồi sau đó lại ngây ngô cười một mình.

– Cười vừa thôi không người ta lại tưởng bị hâm đấy.

Tiếng gọi của Ngọc Linh làm Thanh Nghi giật mình quay lại.

– Đừng nói mình thế chứ, bạn bè với nhau như thế đấy.

– Cậu thật là, không được yêu thì ngẩn ngơ suốt ngày, nay đưỡc yêu cũng chẳng khác gì bị hâm.


Ngọc Linh đột nhiên chỉ ra phía cửa.

– À mà chàng của cậu tới rồi kìa, mình đi đây, không làm phiền hai người nữa.

Thanh Nghi ngại đỏ mặt nhìn ra thấy quả đúng là Ngạo Nhiên đang đứng đó.

– Không cần đâu, hai em đang nói chuyện thì cứ nói tiếp, anh đợi được mà.

Ngọc Linh đứng dậy, đi tới chỗ anh.

– Anh đợi được nhưng Thanh Nghi cậu ấy không đợi được đâu. Thôi, tốt nhất là em đi._ Cô bỏ đi, để 
lại cái cười lém lỉnh.

– Cô bạn em cũng thật hay ho đó._ Ngạo Nhiên nói.

– Bạn thân của em mà._ Thanh Nghi cười.

– Phải rồi, bây giờ em muốn đi đâu?_ Ngạo Nhiên hỏi.

Thanh Nghi không cần suy nghĩ, nói ngay.

– Đi ăn kem đi, em muốn cùng đi ăn kem với anh từ lâu lắm rồi.

– Chỉ vậy thôi sao?_ 
Ngạo Nhiên ngạc nhiên.

– Phải rồi, ước mơ của em chỉ đơn giản vậy thôi_ Cô nói, thái độ vẫn tỏ ra ngại ngùng.

Một tháng trời trôi qua êm đẹp, anh
cứ như là lần đầu yêu vậy, không tỏ ra vồn vã như với mấy 
người trước. Sau hai tuần đầu cô đã có được nụ hôn đầu tiên. Hai người có thể ngồi hàng giờ bên nhau chỉ để nói chuyện luyên thuyên.

Mọi chuyện qua 
thật cứ như một giấc mơ vậy.

***

Hai người nắm tay nhau cùng bước tới cổng trường bỗng chân Ngạo Nhiên khựng lại bởi trước mặt anh là Vương Tinh.

– Em có chuyện cần nói với anh._ Cô ta nói.

– Chuyện gì?_ Anh chẳng tỏ vẻ quan tâm.

– Chuyện quan trong, chỉ có thể cho mình anh biết.

– Thôi được rồi. Ngạo Nhiên bảo Thanh Nghi vào trường trước còn anh sẽ vào sau. Thanh Nghi nghe lời, lững thững đi vào, trong lòng cô bỗng cảm thấy có điều bất an.

Suốt cả buổi không thấy bóng anh đâu. Cô đau lòng khi nghĩ có khi nào anh quay lại với cô hoa khôi đó? Phải rồi, dù gì người ta cũng thật là xinh đẹp. 

Phải tới tối cô mới nhận được tin nhắn của anh. Còn chưa 
kịp vui mừng thì cô đã phải thất vọng khi mở tin nhắn ra đọc.

” Chúng ta quay lại như trước kia nhé,
anh xin lỗi.”

Cứ như sét đánh bên tai vậy, cô không tin, nhất định phải hỏi anh cho ra nhẽ.

***

– Lân trước anh với cô ta quan hệ, cô ta không chịu dùng thuốc nên anh bỏ. Chính trong thời gian này anh nhận ra 
mình yêu em. Hôm qua cô ta đã có thai và nhất định không chịu bỏ cái thai đi.
.. Anh xin lỗi không thể bên em được nữa.

Thanh Nghi thực sư muốn khóc thật to nhưng lòng tự trọng không cho phép cô khóc.

Cố mỉm cười, cô nói.

– Không sao, anh cứ về bên cô ấy đi, có lẽ cô ấy cần anh hơn em.

– Anh xin lỗi._ Anh vẫn chỉ biết lặp lại một câu.



Đến khi anh đi rồi, mọi thứ xung quanh cô chìm vào trong im lặng…

… Tạm biệt anh, có lẽ ngay từ trước đó em không nên mơ tưởng quá nhiều. Thế nhưng…phải chi lúc đó…anh đừng nói yêu em…