Sẽ chẳng thể nào để mất anh


Chap 1: Khởi đầu.

***

… Chỉ có thể là anh,

bởi vì, người em yêu, chỉ có thể là anh…

Yên Ngữ Mộng đang chống cằm ngồi nghe lại ca khúc của mình mới được cô bạn Bạch Lý đăng lên một trang nhạc mạng nào đó. Thú thực là cô chẳng mấy để ý, chỉ thuận tay down luôn về thỉnh thoảng nghe lại mỗi lúc rảnh rỗi.

… Brừ … Brừ…

Tiếng điện thoại rung lên và tiếp theo đó là tiếng nhạc chuông vang lên. Ngữ Mộng cầm máy lên, xem trên màn hình thấy người gọi là Bạch Lý.

– Có chuyện gì gọi tớ vậy?_ Cô nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia là tiếng Bạch Lý đang reo lên vì sung sướng.

” Trúng rồi Ngữ Mộng ơi, quả này trúng lớn rồi.”

Ngữ Mộng ở đầu dây bên này mặt nghệch ra, không hiểu cô bạn làm sao lại vui mừng quá độ như thế.

– Trúng gì cơ? Cậu mới trúng trúng số à? Trúng nhiều tiền không.

” Không phải trúng số, mà cậu đang ở nhà đúng không?”

– À, ờ.

” Thôi thế này, bây giờ cậu ngồi yên đấy, tớ sẽ tới nhà cậu ngay. Chuyện này phải nói tận mặt, nói qua điện thoại không tiện.”

Ngữ Mộng không hiểu gì, xong vẫn trả lời:

– À, ờ.


Mười phút sau quả nhiên Bạch Lý đã đứng dưới nhà Ngữ Mộng. Ngữ Mộng xuống mở cửa cho cô bạn, miệng không ngớt hỏi.

– Rốt cuộc là có chuyện gì mà nhìn mặt cậu trông cấp bách vậy?

Bạch Lý mới vừa hộc tốc bắt taxi đến, hãy còn thở hồng hộc, nói:

– Thật sự đang có chuyện rất cấp bách đây, nó liên quan đến tương lai của cậu. Cụ thể thì cậu để cho tớ thở đã, lên phòng rồi hãy nói chuyện.

– Được rồi, cậu cứ thở đi, không ai tranh không khí của cậu đâu mà sợ.

1147454972015fe914l


Đợi cho Bạch Lý ngồi xuống ghế. Ngữ Mộng lúc bầy giờ mới lại hỏi:

– Giờ cậu nói đi, chuyện gì mà lại liên quan tới tương lai tớ?

Bạch Lý vuốt xuôi ngực, khẽ hắng giọng, bắt đầu nói vào vấn đề chính.

– Chuyện là MV nhạc của cậu. Cái id tớ lập để đăng MV đó tớ đặt theo số điện thoại của tớ. Hôm nay có người gọi đến, nghe giới thiệu thì người ấy là quản lý của công ty STAR.

– Sao? Công ty STAR, công ty âm nhạc lớn đó á?_ Ngữ Mộng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

Bạch Lý kích động hơn, nói:

– Đúng vậy đấy. Cậu biết họ bảo gì không? Họ nói họ nhìn ra tiếm năng trong cậu, nói rằng muốn mời cậu về công ty làm ca sĩ.

Tưởng mình mới vừa nghe nhầm, Ngữ Mộng hỏi lại:

– Cậu vừa nói gì cơ? Đang đùa mình phải không?

Bạch Lý đặt hai tay lên hai vai bạn, lại dí sát mặt, nói:

– Cậu nghĩ Bạch Lý này đùa cậu sao?

– Thế là thật sao? Nhưng nhỡ ai gọi trêu thì sao._ Cô hãy còn chút nghi ngại.

Cô bạn ngay lập tức bác bỏ.

– Không có chuyện đó đâu. Người đó mời hẳn tớ tới công ty mà. Tớ vừa mới ở đó về là tới chỗ cậu ngay này. Lúc nãy tớ gặp bao nhiêu người nổi tiếng, cả ca sĩ Thái Kỳ phàm mà chúng ta thích nữa.

Ngữ Mộng sáng cả mắt:

– Thật sao? Mà đúng rồi, anh ấy là ca sỹ củacông ty quản lý ấy mà. Thế nhưng tớ vẫn thấy làm sao ý, vẫn đang là sinh viên…

Bạch Lý động viên bạn.

– Cậu không muốn ảnh hưởng việc trên lớp chứ gì? Yên tâm đi, để người bạn tốt này lo cho. Cậu nhớ xem, cái MV đăng trên mạng đó, bọn trong lớg cũng xem mà có ai nhận ra là cậu đâu. Cũng tại tài trang điểm của Bạch Lý này giỏi quá mà.

– Vậy là cậu…

Bạch Lý vỗ ngực tự đắc.

– Bạch Lý này sẽ là chuyên viên trang điểm riêng cho cậu.

Ngữ Mộng cười ngây ngô nhìn cô bạn mình. Bỗng Bạch Lý như nhớ ra chuyện quan trọng gì đó, vẻ mặt như rất vội.

– Đúng rồi, họ hẹn 4 giờ chiều nay tới ký hợp đồng, bây giờ đã là 2 giờ rồi, phải mau đi thôi.

Ngữ Mộng há hốc mồm.

– Sao nhanh vậy.

– Tớ không biết, chắc họ muốn mau chóng thu nạp cậu._ Bạch Lý cười hì.

Advertisements