Tên truyện: Sẽ ra sao nếu để mất anh?

Tác giả : Thần Vương Tiên Anh.

Thể loại: Hiện đại, tình cảm.

Lời nói đầu.

“Cho dù có là kẻ ngốc nghếch, em cũng vẫn hiểu được thế nào là tình yêu. Anh là người cho em thấy được niềm vui,hạnh phúc. Nhưng xin lỗi, em không thể yêu anh”.

Câu nói của cô như nhát dao đâm vào trái tim anh. Sự đau đớn lại một lần nữa đến với anh. Từ sau cái chết của mẹ, anh đã hứa sẽ không bao giờ để trái tim mình chịu tổn thương vậy mà giờ đây anh lại đau vì một người con gái. Có phải không lỗi của anh là yêu quá sâu?

Dằn lòng, anh nhẹ nhàng gật khẽ “Ừm” rồi quay mặt bước đi.

Tiếng gió đêm đông vẫn rít lên từng hồi. Cành cây trơ trọi lá kia là nói lên số phận cô và anh không thể nào có kết quả, không thể được nảy nở?

Khi bóng dáng anh dần khuất, chỉ còn một mình cô trong đêm tối lạnh lẽo, cô bỗng quỳ sụp xuống, òa khóc nức nở. Chưa bao giờ cô ghét, cô hận bản thân mình đến vậy. Cô yêu anh, yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời, chính vì vậy cô chọn buông tay bởi một lẽ cô và anh là hai thế giới khác nhau.

Khi hiểu ra được tất cả sự việc đều là do người ông của mình sắp đặt. Anh vội vàng chạy đi tìm cô nhưng không kịp, cô đã lên máy bay đi xa khỏi đời anh.

Tình yêu là không có tội, người chia rẽ tình yêu mới là người mang tội.

Trong khi anh tuyệt vọng nhất, một vòng tay nhỏ bé chợt siết chặt lấy anh. 

♥♥♥


“Anh…
Có chăng nào hay biết cái cảm giác trong em là như thế nào?
Mọi câu nói của anh đều in đậm vào tâm trí em.
Từng ánh mắt, từng nụ cười của anh khiến trái tim em loạn nhịp.
Nhưng…
Nhìn lại những gì em đã làm
Sẽ thấy rằng…
Em chỉ là người đem đến rắc rối, đau khổ cho anh.
Thà rằng anh hãy cứ là vì sao tinh tú…..lạnh lùng….vô cảm….
Thà rằng anh đừng quen biết em….
Thà rằng em đừng bước vào cuộc đời anh….
Như vậy anh sẽ không phải nhọc lòng.

Em…
Sẽ ra đi….
Biến mất khỏi tầm mất anh.
Để anh được bình yên hơn,
Để anh được thanh thản hơn.
Còn anh…
Hãy coi em như người vô hình…
Hãy coi những tháng ngày qua chỉ là giấc chiêm bao…
Khi tỉnh dậy, tất cả sẽ lại là ngày mới.

Em…
Sẽ nhớ mãi những ngày hạnh phúc bên anh.
Đặt anh vào nơi trái tim….
Đặt anh vào trong tâm trí…
Và rồi….
Dần dần…tập quen cuộc sống không có anh…
Tập coi anh như một người xa lạ…
Mặc dù biết….
Mình không thể làm được điều đó.

Anh…
Chỉ lần cuối thôi…
Cho em được nói :

“Cảm ơn anh vì tất cả
Hạnh phúc nhé…người em yêu”.

♥♥♥

“Em có biết không, tình yêu chính là nhờ chịu sóng gió mới có thể trưởng thành, mới có thể gắn kết hai con người với nhau, mãi mãi bền chặt,không xa rời”.