Chap 025: Army nổi giận

~¤~

Đang yên đang lành bỗng đâu xuất hiện giống cái tên Army, em họ Tanko ở khu rừng bên đến thăm, nói khu rừng này thật nhiều giống đực đẹp đẽ rồi muốn ở hẳn nơi này để kiếm một giống đực cho riêng mình. Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu như giống cái đó không nhất quyết muốn ở cùng bọn họ, và tất nhiên Nhã Uyên đành cho Army ở chung nhà với mình. 

Không phải cô xấu tính không muốn chia đôi nhà với giống cái kia, chỉ là cô thấy hơi khó chịu và bất tiện bởi từ lúc Army chuyển đến, hôm nào giống cái đó cũng dẫn theo một đám giống đực về nói là tìm hiểu. Army nhìn chung thì cũng khá xinh xắn, đôi môi mọng cùng nước da bánh mật nên cũng có khá nhiều giống đực theo đuổi đeo về. Thế nhưng không hiểu sao Nhã Uyên lại cảm thấy rợn rợn bởi nhận ra khi theo Army về đây, nhìn thấy cô thì ánh mắt của đám giống đực ấy lại thay đổi hẳn, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thật ghê rợn. 

Những lúc đó Nhã Uyên lại phải chuồn sang nhà mấy người kia để chốn tạm. Tất nhiên là để họ không ganh tị nhau, Nhã Uyên đưa ra bốc thăm chọn theo thứ tự. Chỉ là đến lúc phải trốn trong nhà Joha, Nhã Uyên có phần hơi ngượng ngập.

Hôm nay lại đến giờ đó, Nhã Uyên chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy nhao nhao một đám giống đực theo sau Army. Nhã Uyên lắc đầu chán nản bỏ đi, hôm nay cô phải trú tạm tại nhà Tanko để chờ cho đám kia đi thì mới có thể quay về. Vì nhà mấy người kia nhà đối diện, lại cách nhà Nhã Uyên có mấy bước chânhiều khi Nhã Uyên còn nghe thấy những âm thanh không nên có, những lúc ấy cô thấy rùng mình, sởn gai ốc, không dám nhìn người ngay cạnh. Thật không hiểu giống vật ở đây như thế nào nữa.

Vừa đúng lúc Tanko mở cửa, Nhã Uyên lập tức chui vào.

– Tôi trú với._ Cô nói.

Tanko lại vui ra mặt, mặc dù vậy anh vẫn nhận ra vẻ ái ngại trên gương mặt của cô.

– Uyên muốn ở đây tới khi nào cũng được.

Nhã Uyên mím chặt môi, lại gật đầu.

– Cảm ơn, tôi chỉ ở đây tới khi nào họ về hết thôi.

Mới chỉ qua được một vài phút, tiếng động kia lại vang lên, tiếng rên của giống cái cùng với tiếng khoái lạc của họ. Nhã Uyên đưa hai tay bịt lấy tai mình, thật không dám nghe tiếng động ấy, không hiểu giống cái kia nghĩ gì mà có thể lôi về một đống giống đực rồi làm cái trò ấy. Việc này chắc chỉ ở nơi hoang dã này mới có mấy chuyện đó, còn ở chỗ cô…

Chuyện diễn ra cũng gần một tuần rồi, Nhã Uyên thật sự không thể chịu được nữa, chẳng lẽ dứt khoát đuổi Army đi.

Cánh cửa nhà Tanko bật mở, và mở ra không ai khác chính là cả nhóm Joha, Nukan, Eric. Vừa thấy họ, Tanko lập tức lên tiếng hỏi:

– Mấy người tới làm gì?

Nhã Uyên hơi chột dạ, không phải họ nghe thấy mấy tiếng động ấy không chịu nổi rồi tính làm gì với cô chứ?

Cô còn đang run sợ thì đã nghe Nukan nói:

– Tanko, ta thấy ngươi nên bảo em họ ngươi dừng ngay những hành động này lại.

Eric lập tức tiếp lời.

– Ta thấy tuy nó có cái lợi là từng người chúng ta có thể được ở riêng bên Nhã Uyên trong thời gian đó nhưng nhìn Uyên bây giờ xem._ Eric lại đưa tay chỉ Nhã Uyên đang ngồi thu lu trong góc nhà.

Joha vẻ mặt tán đồng.

– Chúng ta nên đặt Uyên lên trước nhất, đặt mình vào vị trí Uyên mà nghĩ.

– Chẳng phải trước đây rất nguyên tắc sao? Cấm tiệt mọi giống đực bén mảng tới gần đây, sao bây giờ lại vì giống cái đó mà phá hỏng nó._ Nukan nói.

Nhã Uyên nãy giờ ngồi nghe họ nói, giờ mới ngửng mặt lên nhìn.

Tanko im lặng, một lát thì nhìn Uyên hỏi:

– Uyên thực sự thấy khó chịu phải không?_ Thực ra không cần hỏi thì Tanko vốn cũng đã biết Nhã Uyên bấy lâu cũng là cố chịu đựng.

Rồi chẳng cần Nhã Uyên gật đầu hay thừa nhận, Tanko cùng ba người đi về căn nhà Nhã Uyên.

… Cốc…cốc…cốc…

Là những tiếng gõ cửa mạnh dứt khoát.

– Ai vậy? Không biết người ta đang trong cuộc vui sao?_ Tiếng Army từ trong vọng ra.

Tanko chẳng để tâm, quát lớn.

– Ta đếm tới 3, mấy người mau dừng ngay hành động của mình lại và cút khỏi đây cho ta.

Một tràng tiếng động hỗn loạn, rồi chưa cần phải Tanko đếm tới 3, cả đám giốn đực đã người nào người ấy nguyên hình nào chó núi, nào lợn rừng, trâu đất,… vội vã chạy khỏi. Khi mà tất cả đã đi hết rồi, Army mới từ trong nhà õng ẹo đi ra.

– Anh họ, không phải cũng muốn em chứ?_ Vừa nói giống cái vừa vuốt ve gương mặt Tanko.

Tanko tức giận gạt tay Army ra, cô ta lại lập tức chuyển hướng sang ba người kia, đưa lời lả lơi.

– Hay là mấy anh muốn?

Tanko chẳng ngại ngần vung tay tặng cho Army một cái tát, kèm theo đó là câu nói chắc như đinh đóng cột của anh.

– Về nơi của mình đi, đừng làm phiền Uyên và chúng ta nữa.

Army ngay lập tức tròn con mắt.

– Anh họ đuổi em? Bảo mấy người theo tôi thì không đồng ý nên tôi đã phải đi tìm giống đực khác, giờ nói đuổi tôi là sao?

Tanko vẫn dứt khoát.

– Không là sao ở đây hết, mau đi đi.

Army vẻ mặt đã biến thành một màu đỏ giận dữ.

– Được lắm, không cần mấy người, tôi sẽ đi, đi tìm giống đực của riêng mình và ở cùng giống đực ấy._ Nói rồi giống cái đó bỏ đi.

Nhã Uyên giờ mới chạy ra, vẻ mặt có chút hối lỗi.

– Làm như vậy có hơi quá không?

Tanko mỉm cười nhìn cô.

– Vì Uyên, có làm gì cũng là đáng.

***

Đã hơn hai tuần kể từ khi họp bàn lần một vậy mà tình hình vẫn chẳng khấm khá hay tiến triển gì hơn. Tộc trưởng của khu rừng bàn nhau lại và quyết định sẽ mở cuộc thi ” Bay khố”, cả những giống đực ở các khu rừng lân cận cũng có thể tham gia. Ai giành chiến thắng sẽ có thể có được giống cái Nhã Uyên.

Được tin này ai nấy đều nô nức, chỉ riêng có đám Joha, Nukan, Tanko cùng Eric thì thấy lo hơn bao giờ hết. Cơ hội đã được san đều cho tất cả các giống đực vậy cũng đồng nghĩa là cơ hội của họ cũng nhỏ đi.

– Đang trong lúc cuộc thi chưa được diễn ra, hay là Uyên chọn ta đi._ Nukan kể cho Nhã Uyên mọi chuyện xong lân la.

Nhã Uyên mặt biến sắc.

– Mấy người, lấy tôi ra làm phần thưởng?

Advertisements