Ta sẽ ở bên, vậy nên nàng đừng khóc

Chap 1: Xuyên qua đã gặp nạn.

~¤~

– A…a…a…

Lý Dịch Trân hét lên rồi rơi bịch xuống sàn nhà. Rõ ràng là nàng còn ở công viên trò chơi, chơi tàu lượn với đám bạn, đang đến đoạn tàu vào đường hầm… nhưng sao nàng lại ở đâu đây?

Ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng là nàng đang trong căn phòng nào đó được bài trí thật kỳ lạ, hệt như trong mấy phim cổ vậy. Thật bất thường, nàng nhận ra giữa phòng có một cái bóng lạ.

– Á… Á… á…

Trân Trân hét lên thất thanh khi ngửa cổ nhìn lên thấy trên xà nhà là một xác nữ nhân.

– Có chuyện gì…

Nghe tiếng hét, đám lình canh giữ gần đó vội chạy tới.

– Ngọc phi đã chết. Có phải chính ngươi đã giết hại?_ Tên cấm vệ quân nét mặt hung dữ chỉ tay vào mặt nàng.

Trân Trân sợ hãi.

– Rõ ràng là cô ấy treo cổ mà, đâu liên quan tôi.

Hắn ghé sát mặt nàng, lại tiếp.

– Ta xem cô không phải người trong cung.

– Tôi… tôi…_ Nàng xua tay.

Tên cấm vệ quân gắt lên.

– Không phải giải thích gì nữa._ Hắn lại quay ra ra lệnh cho đám thuộc hạ.

– Giải cô ta tới gặp hoàng thượng để hoàng thượng định tội.

Do quá sợ hãi nên giờ nàng mới nhận ra mấy người đó là ăn vận kiểu cổ trang, mà hình như không giống đóng phim. Kiểu này thì phải chăng nàng đã xuyên không? Chỉ có điều không như mấy cuốn tiểu thuyết nàng đã đọc, người ta xuyên qua để được yêu, còn nàng? Chẳng lẽ xuyên qua để chết? Không, nàng không muốn.

***

– Tâu hoàng thượng, kẻ này đã đột nhập vào hoàng cung đêm hôm, lại còn ra tay giết hại Ngọc phi.

Lâm Thiên Phi phẫn nộ. Ngọc phi cho dù có là hoàng phi bị y thất sủng thì y cũng không thể nào bỏ mặc cho cái chết của nàng. Kẻ nào lại dám…

– Kẻ kia, sao dám đột nhập hoàng cung, lại còn ra tay hại phi tử của trẫm._ Y đập tay xuống bàn, hỏi người nữ nhân đương quỳ trước mặt. 

Trân Trân sợ hãi, nãy giờ không dám ngẩng mặt lên, nghe thấy hỏi thì vội ngẩng lên đôi chút, vẫn không dám nhìn thẳng vào người trước mặt mà mắt nhìn đi đâu đâu. Miệng lắp bắp thanh minh.

– Tôi… thực tình không hại chết cô nương ấy… là cô nương ấy… treo cổ tự tử…

Lâm Thiên Phi dường như đã nhận ra điều gì đó. Y đứng dậy đi tới chỗ nàng.

– Hoàng thượng._ Tên cấm vệ quân thấy y đã tiến sát, lo lắng cho an nguy của y.

Y đưa tay ra hiệu không phải lo, y tự xử lý được. Rồi nhìn chằm chằm vào Trân Trân, y ra lệnh.

– Ngẩng mặt lên trẫm xem.

1141681158bebb506dl

Trân Trân hoang mang, toát hết mồ hôi, lại sợ chết nên không dám trái lời vội ngẩng mặt lên. Miệng vẫn không ngừng lắp bắp thanh minh.

– Tôi… thực tình không hiểu tại sao mình lại tới đây… thực tình cô nương ấy không phải do tôi hại…_ Nàng sợ tới ứa nước mắt bởi cái tên nam nhân kia không ngừng tới sát nàng hơn, rồi hình như hắn đưa tay lên. Không phải tính bóp cổ nàng đấy chứ?

Lâm Thiên Phi thật ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của người nữ nhân đương trước mặt. Lần đầu tiên y thấy một nữ nhân đẹp như vậy. Mọi phẫn nộ trong y bỗng tan biến. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy thật không thể nào nói dối. Y phẩy tay ra hiệu đám lính lùi lại. Rồi không kiềm được lòng đưa tay nâng cằm nàng lên, nói bằng giọng thật ngọt.

– Nàng không cần phải nói nữa. Trẫm tin.

1122730199a264eba2l


Trân Trân ngỡ ngàng, mở mắt to nhìn y, giọng hãy còn căng thẳng.

– Ngài tin?… Vậy tôi sẽ không chết chứ?

Lâm Thiên Phi nhếch môi cười, đưa tay còn lại lên vuốt tóc nàng.

– Dù gì thì tự ý vào hoàng cung là tội rất nặng, nàng cần phải đoái công chuộc tội.

– Đoái công chuộc tội?_ Trân Trân không hiểu.

Y lại cười nụ cười hàm y.

– Đêm nay, nàng hãy ở bên trẫm.