File 3

~¤~

Lâm Vấn Yên tròn mắt, hai ông lão này chẳng lẽ có vấn đề về thần kinh, sao có thể nói những điều nàng hoàn toàn không hiểu vậy chứ? Làm mẫu hậu của thái tử là sao? Một cô gái 19 tuổi như nàng, yêu đương cũng chưa từng, sao có thể làm mẹ của ai được chứ?

– Xin lỗi nhưng mấy vị nói gì tôi quả thật không hiểu. Tôi… sao có thể làm cái mà mấy người bảo được._ Nàng nói.

– Cho lão hỏi, cô nương sao lại tới đây?_ Viên Quốc sư hỏi.

Vấn Yên nhớ lại vì sao mình tới đây, cũng chỉ nói qua qua, không kể chi tiết rằng nàng là người của thế giới khác.

– Tôi là được một nữ nhân nhờ tới đây giúp cô ta việc gì đó._ Giọng nàng nói không mấy tự tin, dù gì cũng đang nói chuyện với mấy người lạ. Nàng còn tưởng tới đây sẽ gặp nữ nhân ấy, giúp cô ta việc gì đó rồi mau chóng về nhưng hình như sự việc đang tiến triển không như nàng suy nghĩ.

Viên quốc sư tiếp.

– Xin được hỏi, nữ nhân đó có phải có phần rất giống cô nương đây?

Lâm Vấn Yên ngạc nhiên nhìn ông ta.

– Phải rồi, sao ông lại biết? Nói thật ra thì tôi gặp nữ nhân đó trong mơ nên không chắc chắn lắm. Lúc đầu tôi còn không dám tin là thật… Phải rồi, vậy các vị quen cô ấy sao? Cô ấy hiện giờ đâu rồi?_ Nàng hỏi.

Viên tể tướng khẽ thở dài, giọng yếu ớt nói:

– Thế thì đúng cô nương tới đây để giúp chúng tôi rồi, bởi người cô đang nói thật ra đã chết.

***

Vấn Yên sau khi nghe tể tướng cùng quốc sư kể rõ ngọn ngành đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Nàng thật không muốn nhưng bây giờ có muốn rút chân ra cũng không thể nữa rồi. Nàng phải giúp nữ nhân đó xong mới có thể trở lại thế giới của mình, nhưng bắt nàng làm mẹ một đứa con, quả thật là làm khó nàng mà…

– Nhưng rốt cuộc tôi sẽ phải giúp mấy người trong bao lâu?_ Nàng thắc mắc.

– Khoảng chừng 1 năm, như thế là tạm đủ. Thái tử cũng đã 11 tuổi rồi, hy vọng tới lúc đó ngài sẽ trưởng thành hơn, sẽ nguôi ngoai chấp nhận việc mẫu hậu mình đã mất.

Vấn Yên cười như mếu.

– Một năm? Tôi sẽ bị kẹt ở đây một năm sao?

Nàng nắm chặt chiếc vòng trong tay, nhìn xuống nó.

– Chiếc vòng quái quỷ này, mau đưa trả ta về thế giới của ta ngay.

Nói rồi mong chờ có điều kỳ diệu xuất hiện nhưng kết quả là vô vọng.

– Được rồi, tôi sẽ cố giúp._ Nàng buộc lòng nói, giọng không quan tâm.

Viên tể tướng cười hiền hòa.

– Vậy thì tốt rồi, bước đầu tiên bây giờ là phải để cô nương làm sao thật giống với hoàng hậu. Còn 5 ngày nữa thái tử sẽ đăng ngôi lên hoàng đế, vì vậy việc này rất cấp bách.

***

113489490640a21341l

Tại hoàng cung.

– Mẫu hậu ta đâu rồi, ta muốn gặp mẫu hậu…_ Tiêu Thiên Kỳ khóc lóc với mấy tỳ nữ.

Mấy tỳ nữ không biết làm gì hơn lại luống cuống dỗ dành.

– Thái tử, xin người đừng như vậy nữa, có lẽ hoàng hậu hãy còn đau buồn vì chuyện hoàng thượng nên tâm trí còn chưa bình ổn. Khi nào hoàng hậu bình tâm lại sẽ tới thăm thái tử ngay thôi.

Thiên Kỳ không chịu, lại càng khóc lớn hơn.

– Không chịu, ta muốn gặp mẫu hậu, ngay bây giờ…

– Hoàng hậu giá lâm._ Tiếng lanh lảnh của tên thái giám vang lên.

Tiêu Thiên Kỳ mừng rỡ vội vã chạy về phía cửa.

– Mẫu hậu!

Người nữ nhân cúi xuống nhìn Thiên Kỳ bằng ánh mắt trìu mến, lại vuốt nhẹ lên má.

– Hoàng nhi.

Advertisements