Tên truyện: Trai bao hóa tổng tài.
Tác giả: Thần Vương Tiên Anh.
Thể loại: hiện đại, tình cảm, đô thị, tổng tài.
…..

Anh – một chàng trai có vẻ đẹp hút hồn, giọng nói nhẹ nhàng,trầm ấm khiến ai giao tiếp với anh cũng đều bị thu hút, đặc biệt là anh rất biết chiều chuộng phái nữ. Nói thẳng thắn ra anh chính là trai bao. Anh sống với phương châm phải kiếm thật nhiều tiền không hề cần tình yêu.

Cô-một cô nàng dễ thương, tính cách trẻ con nhưng rất âm trầm trong tình cảm. Cú sốc khi chia tay đã khiến cô gần như gục ngã. Và rồi không biết là do thượng đế sắp đặt hay là bất ngờ mà cô tìm đến anh.

Hai con người, hai cách sống, hai tính cách nhưng rồi bằng tấm lòng chân thật của mình, cô đã phá vỡ luật lệ trong anh.

***

Vẫn là một buổi tối gió nhẹ có trăng không sao,  anh cõng cô đi trên con đường trải dài mà hai người đã đi lại nhiều lần.  Cô khẽ mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy anh.

– Khả Khả, em định siết anh nghẹt thở luôn hả?

Cô ngượng ngùng, lới lỏng vòng tay.

– Em xin lỗi….

– Anh đùa thôi.

Đi được một đoạn, cô thở dài lấy hết can đảm, nhẹ giọng gọi anh.

– Anh à !

– Ừm…

– Em hỏi anh điều này nhé, nhưng anh phải trả lời thật cơ?

– Ừm…

– Anh đã bao giờ thích ai chưa?

Anh thẳng thắn đáp.

– Rồi, “tiền”.

– Không, em đâu hỏi cái gì mà hỏi ai mà.

– Có gì khác đâu.

Cô tiếp tục thở dài.

– Vậy nếu em nói em thích anh thì sao?

– Ai tìm đến anh cũng nói thích anh.- Anh khẽ ho một tiếng.

Khả Khả sợ anh hiểu lầm vội vã giải thích.

– Ý em không phải vậy và em cũng không giống họ. Em thích anh thật đấy, à không là yêu mới đúng.

Chợt anh đứng khựng lại, im lặng. 

– Sao anh không nói gì. Em…em…là con gái nhưng lỡ tỏ tình rồi, anh….anh…chí ít cũng phải nói một câu chứ….Mà thôi, anh…anh cho em xuống…em…em đi bộ về một mình cũng được.- Khả Khả lắp bắp,  trong thâm tâm tự cười giễu bản thân mình, cô vùng vằng không để anh cõng mà đi bộ.

Khả Khả cứ thế đi thẳng với một bên chân khập khiễng. Cô gắng đi thật nhanh thật nhanh để anh không nhìn thấy đôi mắt mình nhòe ướt của mình. Lần thứ hai cô yêu thật lòng nhưng lại là lần đầu tiên cô tỏ tình  với một người con trai.

Bất giác một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay cô.

– Xin lỗi, anh…

***

Cô oà khóc nức nở trong lòng anh.

– Huhu…Em không muốn đánh nhau…. em không muốn gây tổn hại cho ai nhưng….chính cô ta quá đáng trước, cô ta nói xấu anh là… Huhu….

Anh ôm lấy cô, nói mà đau nhói trong tin.

– Em…..chia tay anh đi….

Khả Khả giật mình, xong cô lắc đầu nguây nguẩy.

– Có đáng không? Anh đã mang mác “trai bao”, yêu anh em sẽ bị mọi người coi thường,chê trách.

Khả Khả giơ ba ngón tay chỉ lên trời, mặt vẻ quyết tâm.

– Ân Khả Khả xin hứa kể từ bây giờ chỉ yêu, chỉ lấy một mình Trình Hạo Xuyên, mãi mãi không thay đổi. Cho dù Trình Hạo Xuyên có lượm rác, ăn xin ven đường, Ân Khả Khả này quyết không hai lòng.

Gió vẫn thổi, hai con người kia vẫn hạnh phúc bên nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất.

***

Chỉ một chữ “đợi”, anh đột ngột biến mất không một lời nói. Cô cứ đợi và đợi cho đến khi ra trường và làm việc tại công ty X, nhiều rắc rối đã xảy đến với cô. Rốt cuộc tên đại boss có gương mặt giống Trình Hạo Xuyên kia sao cứ phải gây hấn với nhân viên cấp quèn như cô?