Chương 5: Thật ngốc mà.

Khi đã an toàn ở một nơi khác, Tiểu Ngôn mới nhìn cô, bình tĩnh nói:

– Cô đã theo ta được một thời gian nên ta cũng nói thật, thực sự thì ta có khá nhiều kẻ thù, cô không nên theo ta nữa kẻo nguy hiểm tới tính mạng. Còn nếu muốn đến doanh trại Vọng Nguyệt cô cứ đi thẳng về hướng bắc. Ở đây ta đã chuẩn bị cho cô ít lộ phí…

Không để cho chàng nói hết, Vọng Nguyệt Dao đã ngắt lời.

– Sao lại có nhiều kẻ thù? Không lẽ huynh là sát thủ, hay tướng cướp? Phải rồi, ban đầu tôi cũng nghi mà, có thấy huynh làm nghề ngỗng gì đâu mà lại có nhiều ngân lượng thế.

Không thể nghe thêm những suy đoán huyên thuyên của tiểu Dao, chàng lên tiếng, vẻ nôn nóng có phần mất kiên nhẫn.

– Phải rồi, ta là tất cả những gì cô vừa nói đó, vì vậy hãy tránh xa ta ra nếu không muốn chết oan uổng.

Vọng Nguyệt Dao ánh mắt cương quyết, không có chút sợ hãi hay đắn đo suy nghĩ.

– Tôi không đi, tôi không sợ gì hết. Chẳng phải đang đi với huynh rất vui sao, chẳng có lí do gì để tôi phải tách ra. Cùng lắm chỉ hai tuần nữa là đủ một tháng, lúc đó huynh hãy đưa tôi tới doanh trại Vọng Nguyệt. Tôi đâu gấp.

Tiểu Ngôn lắc đầu, chàng thật chẳng biết nên gọi nữ nhân này là can đảm hay ngu ngốc.

– Cô thật là…

***

Lại đã sắp một tuần trôi qua yên ả, nhưng thế nào mà chả có biến. Vào đêm cuối cùng của tuần thứ ba quả nhiên có đám hắc y nhân xuất hiện. Lần này rút kinh nghiệm lần trước, chúng không để đánh động mà lặng lẽ hết mức có thể khiến Tiểu Ngôn không kịp đề phòng.

Vọng Nguyệt Dao khi ấy còn đang ngon giấc tại phòng mình bỗng giật mình tỉnh dậy bởi nghe thấy tiếng đao kiếm giao chiến. Áp tai vào tường nghe ngóng, cô biết chắc tiếng phát ra từ phòng Tiểu Ngôn. Tay chân bủn rủn, cô không biết có nên chạy sang xem chàng ra sao không, dù gì thì cô cũng đâu biết tí võ vẽ gì.

Chạy ra đến cửa, tiểu Dao có chút băn khoăn, rõ ràng tiếng đao kiếm khá lớn vậy mà sao không có ai để ý tới ư? Dù quán trọ này chỉ có hai người thuê thì ít ra chủ quán trọ nghe thấy cũng phải chạy tới chứ? Không lẽ quán trọ này là của đám người truy sát Tiểu Ngôn? Chưa chắc đâu, cũng có thể họ sợ quá rồi trốn đâu đó rồi cũng nên.

Không suy nghĩ nữa, tiểu Dao đẩy cửa phòng Tiểu Ngôn ra. Trong phòng tối đen không có chút ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói từ phía cửa sổ hắt vào.

Lo lắng, cô lên tiếng hỏi:

– Tiểu Ngôn, huynh không sao chứ?

Tiểu Ngôn ngay lập tức đáp lại:

– Đồ ngốc, sao cô lại sang đây, mau chạy đi, không phải lo cho ta.

Tên hắc y nhân thấy Tiểu Ngôn trả lời người nữ nhân đương ngoài cửa, biết chàng đang có chút phân tâm, nhân cơ hội liền một kiếm vung lên. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào thanh kiếm làm nó phản chiếu ánh sáng về phía Vọng Nguyệt Dao, là tên hắc y nhân đang vung kiếm vào Tiểu Ngôn. Không nghĩ được nhiều nữa, Vọng Nguyệt Dao chạy về phía trước mũi kiếm.

Cùng lúc lưỡi kiếm vung xuống cũng là lúc Vọng Nguyệt Dao chạy tới nơi.

– Á…_ Một tiếng thét vang lên, cô đã kịp đỡ nhát kiếm cho Tiểu Ngôn.

Tên hắc y nhân còn đang bất ngờ bởi biết chém nhầm người thì Tiểu Ngôn lập tức thừa thắng xông lên, tặng cho hắn nhát kiếm chí mạng, kết liễu tên cuối cùng trong số năm tên hắc y nhân tới hại chàng.

Lại với Vọng Nguyệt Dao, chàng vòng tay nâng cô dậy.

– Vì sao chứ? Sao cô lại phải đỡ nhát kiếm đó giúp ta? Ta đã bảo là cô chạy đi rồi cơ mà?

Dù đang rất đau, Vọng Nguyệt Dao vẫn cố gượng cười.

– Chẳng phải huynh rất tốt với tôi sao, chịu cho tôi ăn bám huynh, huynh lại không có ý đồ xấu với tôi. Đỡ giùm huynh một kiếm có là chi. Vả lại… huynh yên tâm đi… tôi còn chưa gặp được Vọng Nguyệt tướng quân mà… nhất định tôi sẽ không chết đâu. Chắc chắn đấy… huynh không phải lo đâu…

Tiểu Ngôn vẫn không khỏi lo lắng.

– Thực ra, ta…

Vọng Nguyệt Dao lại ngăn lại.

– Huynh không phải nói gì cả, tôi nhất định sẽ không sao mà. Đúng rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi, đến lúc đó huynh dẫn tôi tới doanh trại Vọng Nguyệt là được rồi.

– Nhưng, ta…

Tiểu Ngôn chẳng kịp nói gì thêm, Vọng Nguyệt Dao giờ đã nằm bất động trên tay chàng. Chàng mơ hồ cảm nhận nơi khoé mắt mình hai dòng nước đang trào ra. Là nước mắt?

Lần đầu tiên chàng rơi nước mắt vì một người nữ nhân.


Advertisements