Chương 6: Lời hứa.

– Cha, mẹ.

– Con đi đâu mấy tuần nay làm cha mẹ lo quá.

– Con tới một nơi rất hay, quen được một người bạn rất tốt. Nhưng… sao con lại về đây rồi? Con đã kịp thấy mặt cụ tổ đâu, con…

Hình ảnh cha mẹ trước mặt nhoà dần rồi biến mất. Phía xung quanh tối đen, Vọng Nguyệt Dao thực sự mất phương hướng. Đúng lúc này thì cô nghe phía đằng xa có tiếng gọi vọng đến.

– Tiểu Dao, tiểu Dao…

Rồi một tia rọi sáng kéo dài chiếu lại. Vọng Nguyệt Dao ngơ ngác.

– Là ai đang gọi tôi?

……….

Tiểu Dao tỉnh dậy, đầu vẫn còn ong ong, nơi vết thương vẫn còn đau. Cố gắng ngồi dậy, cô vô tình động vào Tiểu Ngôn đang ngồi ngủ gật phía đuôi giường.

Vừa thấy chày mở mắt tỉnh giấc, cô đã vội giải thích:

– Không phải tôi cố ý đâu, huynh cứ ngồi đó ngủ tiếp đi.

Quá vui mừng bởi thấy tiểu Dao đã tỉnh. Chàng dường như không còn nghe thấy cô đang nói gì nữa, vội lao tới ôm chầm lấy cô.

– Nàng đã tỉnh rồi, nàng hôn mê đã ba ngày nay, thật làm ta lo quá.

Vọng Nguyệt Dao không phản kháng, mặt vì thế lại đỏ lựng lên.

– Thật vậy sao? Nhưng sao thái độ huynh lại kì lạ vậy?… Huynh… huynh không gọi tôi là cô, là cô nương như trước nữa sao?

Lại chẳng để tâm, chàng nói tiếp:

– Nàng thật ngốc, sao lúc đó lại vì ta? Nàng mà có mệnh hệ nào…

Tai Vọng Nguyệt Dao như ù đi, chính cô cũng không hiểu tại sao lúc đó cô lại lao ra đỡ nhát kiếm cho chàng, rõ ràng là cô cũng rất sợ chết? Chỉ biết giờ đang ở trong vòng tay chàng, cô thấy thật ấm áp, nơi trái tim khẽ rung lên rộn ràng. Người nam nhân này, có phải cô đã yêu thích?

Chẳng thể trả lời, cô chỉ còn biết vùi mặt vào lòng chàng.

– Hãy để ta được chăm sóc nàng suốt đời, hãy là thê tử của ta.

Vọng Nguyệt Dao tưởng mình vừa nghe nhầm, hỏi lại:

– Huynh vừa nói gì cơ?

Một lần nữa, chàng lại khẳng định.

– Phải, ta yêu nàng, một người nữ nhân ngốc nghếch chỉ vì ngưỡng mộ một người chưa từng biết mặt mà có thể tin, theo và giao tính mạng của mình cho một người mới chỉ gặp mặt lần đầu như ta. Cũng là người không tiếc tính mạng để đỡ nhát kiếm cho ta. Một cô nương tốt như vậy, ta còn tìm đâu được nữa chứ?… Nàng đồng ý làm thê tử của ta nhé?

Vọng Nguyệt Dao nức nở. Nhưng dù là cô có đang vùi đầu trong lòng chàng, chàng vẫn có thể cảm nhận được cái gật đầu thật khẽ của cô. Điều đó khiến chàng cảm thấy ấm áp nơi con tim.

Chỉ mới quen người ta có chưa đầy tháng đã vội chấp nhận làm thê tử của người ta liệu có phải là quá nhanh?

Không đâu, tình yêu đâu phải tính bằng thời gian.

…………..

Không cầu kì, ồn ã, không áo tân lang, không váy tân nương, chỉ đơn giản là bái thiên địa, hai người kết thành phu thê.

Chính Vọng Nguyệt Dao muốn vậy, bởi cô không biết còn bao lâu nữa mình sẽ phải trở về.

” Không cần biết còn bao nhiêu thời gian nữa

Chỉ cần biết những ngày bên chàng là quãng thời gian thiếp hạnh phúc nhất.”

***

– Hai vị là phu thê?

Tiếng hỏi của một lão bá làm hai người giật mình quay ra.

– Phải._ Tiểu Ngôn lên tiếng.

Cười điềm đạm với vẻ mặt tấm tắc nhìn hai người, vị lão bá ấy nói tiếp.

– Thật là lần đầu tiên ta gặp một cặ phu thê đẹp như hai người, ta có thể họa cho hai người một bức không?

Tiểu Ngôn quay sang xem ý kiến Vọng Nguyệt Dao, thấy cô gật đầu. Chàng quay ra.

– Vậy thì cảm ơn lão bá.

– Không có gì?_ Vị lão bá lại cười.

Chỉ một chốc bức họa đã hoàn thiện, hoàn toàn họa lên cái thần của hai người. Vị lão bá tốt bụng còn tặng luôn hai người bức họa để làm kỉ niệm.

Đi được một quãng rồi, Vọng Nguyệt Dao nở nụ cười với vẻ thích thú.

– Vị lão bá đó đúng là thật tốt bụng, chàng đưa ngân lượng cũng không chịu nhận.

Tiểu Ngôn khả ái xoa đầu cô.

– Phải rồi, mà chỉ còn hai ngày nữa thôi, hai ngày nữa ta sẽ cùng nàng tới doanh trại Vọng Nguyệt.

Vọng Nguyệt Dao lặng thinh, trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ, có phải là sau khi được gặp mặt cụ tổ cô sẽ phải quay về thế giới của mình? Ông lão đó nói là tới thời điểm nhất định cô sẽ tự quay về thế giới của mình. Thời điểm đó là lúc nào chứ nếu không phải là lúc đó? Nếu là ý trời thì có cố thay đổ cũng không thể. Thôi thì cứ phó mặc ý trời đi.

– Ừm._ Cô gật đầu.

– Hình như nàng không hứng thú khi nói về Vọng Nguyệt tướng quân như trước nữa?_ Tiểu Ngôn thấy kì lạ thì hỏi.

Vọng Nguyệt Dao cố trở lại vẻ mặt vui tươi, nàng hỏi:

– Nếu… thiếp nói là nếu thôi nhé… Nếu một ngày thiếp thực sự biến mất khỏi nơi này, chàng sẽ làm sao?

– Biến mất? Nàng biến mất đến nơi nào?_ Tiểu Ngôn khó hiểu.

Vọng Nguyệt Dao vẻ mặt trầm tư.

– Một nơi rất xa, chàng không biết cũng không thấy được nó.

– Vậy thì ta cũng chẳng biết nữa.

– Là vậy sao?_ Tiểu Dao giọng buồn.

Tiểu Ngôn lại đưa tay ôm chặt cô vào lòng.


– Nàng yên tâm, khi nào trên trời xuất hiện đám mây ngũ sắc, đó là lúc ta tìm đến với nàng, và chúng ta lại bên nhau.

– Nhưng mây ngũ sắc thực sự khó xuất hiện lắm.

– Nàng phải tin ta chứ._ Tiểu Ngôn trong lòng có chút bận tâm, chàng thực sự không hiểu thê tử của mình nói vậy là có ý gì, nhưng dù có là như vậy thật chàng nhất định cũng sẽ giữ lời hứa.