Chương 7: Nàng không chết, chỉ là nàng đã biến mất.

Vọng Nguyệt Dao đặt bức họa vào tay Tiểu Ngôn.

– Chàng cầm lấy đi, thiếp sợ một mai mình thực sự biến mất sẽ chẳng thể nào mang nó theo.

~***~

– Kia rồi, phía trước chính là doanh trại Vọng Nguyệt._ Tiểu Ngôn chỉ tay về phía trước, trên thảm cỏ xanh ngắt, xung quanh là hàng rào bao quanh, thấp thoáng những lều trại quân đội.

– Là đó sao?_ Vọng Nguyệt Dao hỏi.

Chỉ còn mấy bước nữa thôi cô có thể tới được cái đích mà một tháng trước cô còn rất muốn đến. Còn bây giờ…

Quay qua nhìn Tiểu Ngôn, cô hít một hơi dài lấy tinh thần.

– Chúng ta đi.

Tiểu Ngôn thực sự cảm thấy có sự bất ổn nơi cô.

Vừa cùng Vọng Nguyệt Dao bước tới trước cổng, lập tức đám lính quân doanh đổ xô chạy tới.

– Đã về rồi, tướng quân đã về.

Vọng Nguyệt Dao tròn mắt nhìn lên Tiểu Ngôn.

– Tướng quân?

1139681990652ab3e6l

Đám lính lại nhốn nháo.

– Vị cô nương này là ai vậy? Có phải ý trung nhân của tướng quân?

Tiểu Ngôn mỉm cười lắc đầu.

– Không phải ý trung nhân, nàng là thê tử của ta.

– Tướng quân thật là, nghỉ phép một tháng còn lấy được thê tử đẹp như vậy.

Vọng Nguyệt Dao choáng váng, từ nãy tới giờ đám lính cứ luôn miệng gọi Tiểu Ngôn là tướng quân. Vậy là sao?

– Tướng quân cho bọn thuộc hạ mượn tướng quân phu nhân một lúc._ Một người trong cả đám đề nghị, rồi không đợi Tiểu Ngôn đồng ý, cả bọn kéo cô đi.

***

Vọng Nguyệt Dao thất kinh, không dám tin vào sự thật mình vừa được nghe.

– Cái gì? Tiểu Ngôn?… chàng ấy chính là Vọng Nguyệt tướng quân?

Cả đám lính vốn định kéo Vọng Nguyệt Dao đi vì muốn được cô kể cho họ nghe về chuyện tình cảm giữa hai người, ai dè vừa đi được mấy bước cô đã quay ra hỏi bọn họ gọi Tiểu Ngôn là tướng quân nghĩa là sao. Lại còn tỏ ra vô cùng kích động khi nghe bọn họ nói Tiểu Ngôn chính là Vọng Nguyệt tướng quân của doanh trại Vọng Nguyệt.

– Dạ phải, Vọng Nguyệt tướng quân, ngài ấy cả tên là Vọng Nguyệt Tiểu Ngôn. Tướng quân phu nhân không biết sao? Chắc ngài muốn phu nhân bất ngờ.

Vọng Nguyệt Dao mím chặt môi dằn từng tiếng, nước mắt vì thế cũng không ngừng tuôn ra.

– Phải, ta rất bất ngờ, thực sự rất bất ngờ.

***

1154889144310d2587l

Vọng Nguyệt Dao vò đầu, tại sao cô lại ngu ngốc đặt mình vào tình thế như bây giờ chứ? Phải chi từ đầu cô hỏi cho rõ trước khi theo người ta, phải chi chàng đừng giấu cô hoặc giả hai người đừng gặp nhau thì cớ sự đâu đến nỗi phải như giờ.

Cô đến đây để biết mặt chàng, không phải để kết duyên cùng chàng.

Sự thật thì bây giờ cô nên gọi chàng là gì đây?

……………………..

Vọng Nguyệt Tiểu Ngôn bước vào, thấy tiểu Dao đã đầm đìa nước mắt.

– Nàng còn giận ta chuyện ta giấu nàng?

Cùng với câu nói, chàng tới ngồi cạnh cô.

Vọng Nguyệt Dao thực sự tâm trí vô cùng hỗn loạn, cô đứng phắt ngay dậy.

– Chàng thực sự không hiểu. Thiếp không thể nào, chúng ta không thể nào.

– Nàng nói vậy là sao? Ta không hiểu?_ Chàng lại đứng dậy đi tới chỗ tiểu Dao.

Vọng Nguyệt Dao không thể nào đối diện, cô cố lùi tránh.

– Sự việc tới mức này thiếp cũng không giấu chàng nữa. Chàng từng nghe thiếp nói đến hai từ cụ tổ khi nhắc tới Vọng Nguyệt tướng quân? Phải, bởi vì Vọng Nguyệt tướng quân chính là cụ tổ của thiếp. Thiếp là Vọng Nguyệt Dao, còn chàng, Vọng Nguyệt Tiểu Ngôn, chàng chính là cụ tổ của thiếp.

Vọng Nguyệt Tiểu Ngôn không tin.

– Nàng nói gì vậy? Sao có thể có chuyện đó?

Vọng Nguyệt Dao lắc đầu, ánh mắt cứ dìm chặt xuống mặt đất, nước mắt vẫn trào.

– Là thật. Chàng có nhớ còn nhớ bộ đồ thiếp mặc khi lần đầu tiên gặp chàng chứ? Thiếp không phải người của thời đại này, chỉ vì quá muốn biết mặt cụ tổ mình như thế nào nên thiếp bởi một cơ duyên mới đến được đây. Chúng ta là không thể nào… Nếu lúc đó chàng nhận mình là Vọng Nguyệt tướng quân thì thiếp đã yên lòng mà trở về thế giới của mình… Nhưng tại sao?…

Vọng Nguyệt Dao khóc nấc lên, hai tay ôm lấy mặt, hai chân cô khuỵu xuống. Cô thực sự rất mệt mỏi.

Vọng Nguyệt Tiểu Ngôn nhào tới ôm chặt lấy cô. Những lời tiểu Dao nói chàng thực sự hiểu nhưng mơ hồ không biết đúng sai, không biết có thể tin hay không. Chẳng lẽ chàng phải chấp nhận người nữ nhân mình yêu thương chính là người cháu mười mấy đời của mình ư?

– Ta không quan tâm, tiểu Dao, ta không quan tâm, chỉ cần nàng đừng rời xa ta.

Vọng Nguyệt Dao thực sự không còn đủ sức đẩy chàng ra nữa, cô cứ khóc mãi tới khi ngất lịm đi trong lòng chàng.


Người cô yêu nhất cũng là người cô không nên có tình cảm.

***

Vọng Nguyệt Tiểu Ngôn tỉnh dậy, nhìn bên cạnh hay xung quanh không thấy tiểu Dao đâu, chỉ thấy trên bàn có lá thư để lại. Chàng lo sợ mở ra.

” Chàng không bận tâm nhưng thiếp thì không thể, lịch sử thực chất không ghi lại sự có mặt của thiếp.

Thực sự chúng ta là không thể nào.

Tạm biệt chàng,

Thiếp không chết, chỉ là thiếp sẽ biến mất mà thôi, trở về với nơi mình thuộc về.

Chàng hãy sống thật tốt.”

Vọng Nguyệt Tiểu Ngôn hộc tốc chạy ra khỏi lều, hỏi đám lính về tiểu Dao thì họ chỉ cho chàng có thấy cô đi về phía bờ sông.

– Tiểu Dao, nàng nhất định không được có chuyện gì.

Cứ như điên như dại, chàng chạy tới nhưng thứ còn lại của cô chỉ là đôi hài trên bờ.

– Tiểu Dao…

Chàng chạy ra giữa sông, mò mẫm, đập nước tứ tung nhưng không thể thấy gì hơn.

Nước mắt tuôn rơi, chàng ngửa mặt lên trời mà hét lớn:

– Nàng không chết, chỉ là nàng đã biến mất mà thôi.

 

11310263599d948ec7l