File 3:

~***~

Hạ Ảnh bị ngạc nhiên hết sức, không thốt lên lời, một chốc trấn tĩnh, cô hỏi tiếp.

– Anh không đùa đấy chứ?

Gia Hy vẻ mặt chắc chắn nói lại một lần nữa:

– Đó đúng là địa chỉ căn nhà này.

– Anh thực sự không nhầm? Đó rõ ràng là địa chỉ nhà tôi mà, sao lại???

Quân Hạo nãy giờ đứng yên nghe, giờ mới lên tiếng:

– Tôi nghĩ người nhầm có thể chính là cô đấy. Chúng tôi sống tại căn nhà này cũng gần chục năm, sao nó lại là nhà của cô được chứ.

Hạ Ảnh cố giải thích:

– Tôi không phải bảo căn nhà này là nhà tôi, vả lại kiểu kiến trúc cũng không giống. Tôi chỉ bảo số nhà ấy đúng thật là số nhà tôi mà? Sao lại có chuyện hai căn nhà có số giống nhau? Mà nếu vậy thì nó cũng phải ở ngay cạnh nhau mới phải chứ.

Quân Hạo lại cho cô là có vấn đề về thần kinh. Lại sát Hạ Ảnh, anh một tay đưa lên trán cô rồi lắc đầu.

– Cô không ấm đầu, vậy chắc chắn là bị điên rồi.

11295510053ef45035l

Rồi tới mở cửa ra, bằng giọng ngang ngược, anh nói:

– Mời cô đi ngay cho, chỗ này không phải nơi chứa chấp người có vấn đề về thần kinh như cô.

– Anh…_ Hạ Ảnh tức tối, cô không ngờ mình nói thật mà lại bị coi như người điên.

Gia Hy cố can.

– Anh hai không nên nói người ta như vậy, vả lại em cũng không thấy cô ấy có vẻ như đang nói dối hay có vấn đề về thần kinh.

Quân Hạo cười nhạt, xong lại nhìn Hạ Ảnh nói:

– Anh không tin cô ta không có vấn đề. Người thần kinh thường không nhớ năm sinh của mình hoặc cho rằng mình là một em bé. Nào nói xem, cô sinh năm bao nhiêu?_ Anh hỏi.

Hạ Ảnh dù đang rất không muốn trả lời con người như thế xong cũng không muốn bị coi là có bệnh tâm thần, cô đáp:

– 1992.

Gia Hy tròn mắt, không tin được vào điều mình vừa nghe. Trái lại, Quân Hạo đứng cười sặc sụa, khuôn mặt phảng phất chút cao ngạo.

– Đấy, em đã tin là anh đúng chưa, cô ta đúng là thần kinh mà. Không mau đuổi cô ta ra, cô ta lại làm loạn nên bây giờ.

Hạ Ảnh lại nhăn mặt, ngơ ngác chẳng thể hiểu. Đấy rõ ràng là năm sinh của cô, chả lẽ, lạ thế ư?

– Tôi sinh năm 92, vậy thì sao chứ?_ Cô thắc mắc.

Gia Hy nãy còn bênh vực, giờ ái ngại nhìn cô.

– Cô có chắc là mình đã 100 tuổi chứ?