Chap 1: Ăn xong phũ, trở mặt như thần.
***
Ngày xửa ngay xưa ở vương quốc “Thiên thần” có nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, sắc nước hương trời, chỉ cần ai có được nàng ta sẽ hạnh phúc suốt kiếp. Tin này lan nhanh chóng đến thôn Thiên Long, tại đây chàng đào mương quanh năm tên Tiểu Du đã nghe được. Chàng bỏ hết công việc, đem mương bán, kiếm chút ngân lượng tìm đường lên vương quốc “Thiên thần”.***
Công chúa An Ninh đang ngồi soi gương, ngắm nhìn dung nhan đẹp nhất thế giới từ dưới lên của mình. Bỗng nha hoàn Linh Linh chạy vào bẩm.

–    Bẩm công chúa, có một nam nhân anh tuấn, da đen rám nắng đến ngỏ ý cầu hôn ạ…

An Ninh nghe xong sung sướng khôn vời. Đã nhiều năm rồi, bây giờ mới lại có người đến cầu hôn nàng. Mặt đang cười hí hửng xong bỗng nàng chuyển sang sắc thái tức giận, gườm Linh Linh nãy, rồi hét lớn.

–    Bay đâu, mang ả nô tì này ra xử chém cho ta.

Linh Linh không hiểu gì, vội quỳ thụp xuống sướt mướt.

–    Công chúa, nô tì có tội gì chứ ………….. huhu……………….

An Ninh nhếch môi : “ Tội của ngươi chính là nhìn khuôn mặt và nước da của chàng trước ta”.

Sau tiếng hét cuối cùng thê lương của Linh Linh, An Ninh cho mời Tiểu Du vào.

Tiểu Du choáng ngợp trước dinh cơ to lừng lẫy. Khi chàng vừa bước vào một căn phòng, cánh cửa bỗng đóng sập lại. Trước mắt chàng giờ là một nữ nhân y phục thướt tha màu đỏ, chỉ nỗi, nàng ta quay lưng khiến chàng không thể nhìn ra cái mặt nó là như thế nào.

Tiểu Du thầm nghĩ: ” Chắc nàng muốn tạo cho ta sự kinh ngạc đây mà”.

– Chàng là…… – An Ninh cất lời.

Tiểu Du hí hửng giời thiệu:

” Cao to khỏe mạnh là ta
Sức hút nóng bỏng ta đây rất thừa
Cơ bắp rắn chắc thôi rồi
Cơ bụng sáu múi bo đì (body) nàng ơi
Không văn không võ song toàn
Nhưng bù được cái đào mương rất cừ
Tên ta hai chữ: Tiểu Du
Xin được ra mắt, theo hầu mỹ nhân”.

Nghe những lời giới thiệu chân thật và khí chất hơn người của Tiểu Du, An Ninh mặt e thẹn, nói.

– Chàng chính là đức lang quân bấy lâu thiếp tìm kiếm.

An Ninh quay mặt ra, hai môi chực chu lên.

Tiêu Du đờ người trước vẻ đẹp của nàng. Kinh ngạc không thấy chỉ thấy mỗi “kinh”. Chàng nhanh chóng bất tỉnh nhân sự.

***

– Không….. không…. quái thú….. đừng lại gần ta……a……a……….

Tiểu Du ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa. Nhìn xung quanh, chàng nhận ra mình đang ở trong một gian phòng xa lạ, nực mùi hoa, quả,…

–    Ta đang ở đâu đây?_ Chàng lên tiếng tự hỏi.

Ngồi suy nghĩ lại một lúc, chàng nhớ lại mình rõ ràng là đến cầu thân với công chúa, cớ sao giờ lại nằm đây? Đúng rồi, chàng đã ngất khi công chúa quay mặt lại nhìn chàng, một gương mặt phải nói là ma chê, quỷ hờn, chẳng hiểu sao nó lại được đồn rằng hoa nhường, nguyệt thẹn để chàng phải cất công tìm tới đây, để cuối cùng… Không được, chàng phải ra khỏi nơi này, thà về quê hương đào mương như cũ chứ nhất quyết chàng không thể ở lại đây thêm một giây phút nào được nữa.

…Cạch…

Có tiếng mở cửa phòng, Tiểu Du giật mình vội nằm ngay xuống, vờ vẫn còn ngất.

An Ninh bước vào, trông nàng thật kiều diễm trong y phục hồng phấn nếu như không nhìn khuôn mặt. Tới bên giường, nơi Tiểu Du đang nằm, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chàng. Đưa tay vuốt nhẹ lên tóc mai của chàng, Niệm Chi lẩm bẩm một mình:

–    Chàng thật đẹp làm sao? Thật xứng với ngôi vị phò mã.

Tiểu Du thầm nôn ọe trong lòng:” Muốn ta làm phò mã, đừng mơ.”.

–    Sao chàng không tỉnh cơ chứ, thiếp đã xin với phụ vương, chỉ cần chàng tỉnh dậy, hôn lễ của chúng ta sẽ ngay lập tức được tổ chức. Lúc đó thiếp sẽ là tân nương hạnh phúc nhất và chàng sẽ là tân lang của riêng thiếp.”._ An Ninh lại tự kỉ tiếp.

Tiểu Du sốc toàn tập, chàng cảm thấy thật may mắn vì mình đã giả ngất tiếp, nếu không thì…

An Ninh cúi xuồng, tính đặt một nụ hôn lên đôi môi gợi cảm của Tiểu Du thì may quá có tiếng nha hoàn Kim Trang gọi từ bên ngoài:

–    Thưa công chúa, hoàng thượng cho truyền người.

An Ninh gắt gỏng:

–    Đang dở, phụ hoàng truyền ta có chuyện gì cơ chứ?

–    Nô tì không biết, hình như là chuyện hôn lễ của công chúa với phò mã.

An Ninh chỉ nghe có thế, vội đứng ngay dậy, chỉnh trang lại y phục rồi vội vã bước ra ngoài:

–    Chuyện gì chứ chuyện ấy là ta đi liền._ Nói rồi An Ninh õng ẹo bước về phía hoàng cung.

Tiểu Du ngồi dậy, nôn thốc nôn tháo, may mà chàn vẫn chưa bị yêu nữ ấy cướp mất nụ hôn đầu, đôi môi như hai con đỉa trâu ấy mà chạm vào môi chàng chắc chàng chết mất. Nôn xong xuôi, chàng nhanh như cắt xác định rõ tình hình.

“ Dù gì mình đã cho yêu nữ kia ngắm nhìn dung nhan tuấn mĩ của mình rồi, tuy nàng ta xấu nhưng được cái bên trong chắc không đến nỗi nào, hay ta dùng tạm một lần gọi là đền bù tổn thất?.”._ Chàng nhếch môi cười, điệu bộ sở văn khanh.

Để khỏi run sợ khi phải nhìn khuôn mặt An Ninh, Tiểu Du vội thổi tắt hết đèn trong phòng. Đúng như chàng đoán, một lúc sau thì Niệm Chi Quay lại, nàng chỉ vừa mở cửa, mới kịp nhận thấy trong phòng tối om thì Tiểu Du nép sau cánh cửa đã vội ghì chặt, quấn lấy nàng, đẩy nàng về phía giường. An Ninh có chút e ngại nhưng rồi nàng cảm thấy phấn khích nhiều hơn:

–    Du Du, chàng định làm gì thiếp.

Tiểu Du không thèm trả lời, trong lòng chàng đã tính ăn xong xuôi chàng sẽ mau chóng chuồn đi trong đêm, một lần là quá đủ, chàng không muốn phải nhìn gương mặt ấy suốt đời, cho dù có là cho chàng vinh hoa phú quý. Cả hai thân ảnh đổ xuống giường, chàng nhanh chóng xé y hục trên người An Ninh rồi bạnh hai chân nàng ra. Chàng tiến sâu vào, sau một chút đau đớn ban đầu, An Ninh sung sướng, thuận lòng đáp lại chàng, vậy nàng đã có lần đầu tiên cùng với người nam nhân, vậy mà nàng còn tưởng suốt đời này mình sẽ không thể có chứ? An Ninh chuyển sang sung sướng tột độ, môi hấp háy, khẽ rên:

–    Du Du, thiếp muốn cùng chàng như thế này mãiii…_ Từ mãi được nàng ngân dài tha thiết.

Tiểu Du cau mặt tỏ vẻ khó chịu khi phải nghe câu nói đó thốt ra từ miệng một xú nữ. Chàng càng phũ hơn, làm càng mạnh hơn, để cho nàng biết xú nữ như nàng thì đừng mong được chàng thương yêu. Nhưng trái với chàng nghĩ, chàng càng hăng thì nàng càng thích, càng rên:

–    Thiếp yêu chàng, Du Du.

Một lúc sau thì hai người mệt lử. An Ninh đã kịp ngất đi còn Tiểu Du sức dài vai rộng, chàng đứng dậy, nhặt đống y phục bị mình xé nát của An Ninh lấy chùi thân thể mình, mặc y phục vào, quơ lấy vài món đồ có giá rồi chuồn thẳng trong đêm, để lại An Ninh vẫn còn đang đê mê trong dư âm của cuộc mây mưa vừa diễn ra. Trước khi đi chàng cũng không quên buông câu nói phũ phàng:

–    Người như công chúa để ta chơi còn được, muốn ta cưới thì đợi kiếp sau, cô đầu thai thành mỹ nữ đi thì may ra ta nghĩ đến.