Lời nguyền hoàng tử ếch


Chap 2: Ký ức kiếp trước

***

Hoàng Thiên Tử Ngôn, 27 tuổi, tổng giám đốc của công ty Thiên Ân, công ty  du lich lớn nhất thành phố, có nhiều chi nhánh rộng khắp trong cả nước. Từ khi mới lọt lòng đã sống trong một gia đình giàu có. Lên 10 tuổi đã sang nước ngoài du hoc, 24 tuôi trở về nước nghiễm nhiên được ông bố của mình giao cho chức tổng của công ty. Cuộc sống cứ như trên trời vậy thành ra Tử Ngôn luôn nhìn những người bình thường khác bằng ánh mắt khinh thường.

Vẫn như mọi hôm, Tử Ngôn trễ hơn hai tiếng mới chiu tới công ty. Đương nhiên là bởi công ty vào làm đúng 7 giờ nhưng tới 8 giờ anh mới dậy, lại còn vệ sinh cá nhân, ngắm vuốt trước gương một hồi mới chịu đi làm. Kể ra hơi phô trương nhưng phải nói anh đúng là môt người đàn ông đẹp, nói đúng hơn thì là rất đẹp. Sở hữu dáng người chuẩn cùng một gương măt với những nét cực hoàn hảo, ánh mắt phong tình và đôi môi gợi cảm, không cô gái nào gặp anh mà
lại không bị hút hồn bởi ánh mắt đầu tiên.

Thế nhưng ở đời cũng lạ người bình thường thì không nói làm gì, chứ người đã đẹp rồi thì họ lại luôn cảm thấy mình chưa hoàn hảo, muốn mình phải đẹp hơn. Vì vậy Tử Ngôn cùng mất phần nhiều thời gian vào chuyện chải chuốt.

Khi chiếc Roll Royce sang trọng màu đen dừng lại trước cửa tòa nhà lớn của công ty. Đám người lễ tân cũng như những người đang bên sảnh dưới ngay lập tức xếp thành hai hàng thẳng nhau, chìa ra một lối đi ở giữa có trải thảm đỏ cho ông tổng. Tử Ngôn cao ngạo từ trong xe bước ra, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, cứ thế đi thẳng vào trong. Đám người lại nghiêng mình cúi chào. Đến khi anh tới trước thang máy, không phải rút hai tay đương trong túi quần ra cũng có kẻ nhanh chân tới bấm lên tầng 30 cho anh.

Cánh cửa thang máy đóng lại cả đám người bắt đầu nhốn nháo. Đám con gái thì mơ mộng mà thốt:

– Sao anh ấy lúc nào cũng đẹp như vậy?

– Giá như được hẹn hò với anh ấy một lần, có chết cũng mãn nguyện.

– Đúng là người đàn ông tuyệt vời.

Trái lại, cánh mày râu thầm thì to nhỏ:

– Chỉ được cái nhiều tiền với tốt mã chứ hơn gì người khác.

– Lúc nào cũng cái vẻ mặt kiêu ngạo đó.

– Đám đàn bà đúng là mù hết rồi.

***

Điện thoại của phòng nhân sự reo lên. Kha Khả Linh- trưởng phòng nhân sự- bắt máy.

– Alo.

Đầu dây bên kia là một tiếng người nam, có vẻ giận dữ.

“- Sao vẫn chưa có thư kí mới là sao hả, phòng mấy người làm ăn kiểu gì đấy?”

Khả Linh hoảng hồn nhận ra là ông tổng, vội dìm giọng xuống âm nhẹ nhất mà nói như nài:

– Ông Tổng thông cảm, Ái Mỹ vừa mới bị ông sa thải hôm qua, muốn tìm thư kí mới ngay…

“- Không phải lý do, nếu ngày mai còn không có thư ký mới cho tôi thì cô không phải tới làm nữa.”_ Giọng gắt lên rồi cúp máy.

Khả Linh toát mồ hôi lạnh, tìm thư kí mới không phải chuyện khó, cái khó là phải đáp ứng đúng yêu cầu của ông tổng. Thư kí mới phải nhất quyết là người mới chứ không được chuyển giao người từ bộ phận này sang bộ phận khác. Năng lực không cần phải cao xong nhất quyết phải ưa nhìn và đặc biệt phải biết nghe lời cấp trên.

– Thật chẳng hiểu ông tổng kiếm thư kí hay kiếm nhân ngãi nữa. Đã có 3, 4 cô bạn gái không diễn viên thì là người mẫu rồi còn gì._ Khả Linh khẽ thở dài than.

***


Tử Ngôn đang ngồi trong văn phòng riêng xem xét đống tài liệu thì có điện thoại gọi xuống từ quầy lễ tân.

“- Thưa ông tổng, có người nói muốn gặp ông.”

Tử Ngôn đang chống cằm, mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu trên bàn, nói vào tai nghe:

– Người đó như thế nào?

“- Là một ông lão.”_ Cô nhân viên trả lời.

– Vậy thì từ chối đi._ Tử Ngôn giọng chả mấy quan tâm.

“- Nhưng ông ta nói có chuyện muốn nói với ngài, nó liên quan đến vận mệnh của ngài.”

Mắt Tử Ngôn hấp háy, liên quan đến vận mệnh của anh ư? Thật thú vị, được rồi, anh cũng muốn xem ông lão kia định làm trò gì? Nếu không như lời nói anh sẽ không thương tiếc mà tống cổ ông ta ra ngay lập tức.

– Được rồi, đưa ông ta lên đây.

Một lúc sau, cánh cửa phòng Tổng giám bật mở, người bước vào quả nhiên là một ông lão tướng mạo phương phi, đường hoàng, đĩnh đạc.

Không muốn vòng vo, Tử Ngôn ngay lập tức vào đề.

– Nào, ông nói đi, ông có chuyện gì?

Ông lão không nói, rút từ trong chiếc áo bành tô mình ra một quyển sách. À không, một quyển truyện mới đúng. Tới đặt trên bàn trước mặt Tử Ngôn.

– Ông làm vậy là có ý gì?_ Tử Ngôn ngạc nhiên nhìn ông ta.

Ông lão bấy giờ mới lên tiếng:

– Hãy đặt tay lên cuốn sách, cậu sẽ hiểu điều mà ta muốn nói.

Tử Ngôn cho là ông ta đang đùa mình, anh chau mày.

– Gì chứ? Đây chỉ là một cuốn truyện cổ tích thông thường.

– Thì cậu cứ chạm vào nó đi._ Ông lão nói, giọng chắc chắn.

Giờ thì làm sao? Có phải ông ta đang đùa giỡn Tử Ngôn này, làm gì có chuyện chỉ cần chạm vào cuốn truyện là hiểu điều người kia muốn nói chứ? Nhưng nếu được thì sao? Có một thứ gì đó đang thôi thúc anh.

” Được rồi ông già, nếu không được gì thì ông cứ biết tay tôi.”_ Anh nghĩ.

Khi bàn tay vừa chạm nhẹ xuống, bỗng trong đầu anh hiện lên một loạt các hình ảnh. Một chú ếch bỏ bạn chạy thoát thân. Một chú ếch ngồi bên cửa sổ nghe bà lão kể chuyện. Một chú ếch mơ mộng mình có thể hóa thành hoàng tử. Một ông lão tới bên nói sẽ giúp ếch ta. Và ” Bẹp” kết thúc. Tất cả hình ảnh ấy thật quen thuộc. Cũng đúng thôi bởi đó hoàn toàn là anh ở kiếp trước.

Tử Ngôn sững người chỉ vào mặt ông lão.

– Ông…

Ông lão điềm nhiên mỉm cười.

– Cậu đã nhớ lại hết.

Advertisements