Ta sẽ ở bên vậy nên nàng đừng khóc


Chap 2: Buông xuôi thực tại.

***

Mở mắt lần thứ nhất, Trân Trân cảm thấy hoang mang cực độ. Lại nhắm mắt lại.

Mở mắt lần thứ hai nàng không dám tin là mình vì không muốn chết mà buông xuôi để mặc cho chuyện đó xảy ra. Nàng vừa… cùng với cái tên hoàng đế ấy…

Trân Trân đau lòng nhớ lại.

……

– Nàng tên gì?

– Lý… Lý Dịch Trân…

Hỏi xong, Thiên Phi phất tay ra hiệu đuổi đám lính ra ngoài, lại tiến ra phía cửa, đóng lại, xong quay vào nhìn nàng, giọng trìu mến.

– Chỉ cần nàng trở thành người của trẫm, trẫm sẽ xóa mọi tội cho nàng, thậm chí nàng muốn gì trẫm cũng có thể cho nàng.

Trân Trân toát mồ hôi lạnh, nàng không phải gặp tên vua tàn ác mà là tên vua cực kỳ háo sắc.

– Trở thành người của ngài? Vậy là… 

Nàng tâm trạng rối ren, nếu lúc này nàng không thuận theo ý hắn có phải hắn sẽ tức giận mà đem giết nàng không? Nàng không muốn chết. Thế nhưng… Tên hoàng đế ấy tuy tướng mạo có đẹp thật nhưng vấn đề là nàng đâu có tình cảm gì với y? Sao có thể…

– Tôi…

Chẳng cần nghe Trân Trân nói hết, Lâm Thiên Phi đã nhanh chóng chủ động bế bổng nàng lên, lại tiến lại phía long sàng.

– Ngài định… Tôi không… Ư…_ Nàng định nói tôi không muốn nhưng Thiên Phi đã kịp dùng nụ hôn mãnh liệt kìm lời nói của nàng lại.

Trân Trân khoé mi ứ nước mắt không thể nói được lời nào. Chiếc lưỡi ai kia đang tự tung tự tác khuấy động trong khoang miệng nàng. Trông hắn khá trẻ, vậy mà lại có thể hôn điệu nghệ như vậy có thể đoán ra ngay là hắn đã làm vậy với rất nhiều phi tử. Thật một tên vua quá háo sắc mà.

Nàng đã cương quyết giữ mình trong sạch cho tới khi kiếm được đức lang quân như ý. Sao nay mới xuyên qua đã bị ép phải hiến thân cho tên nam nhân này chứ? Khi nàng còn đang suy nghĩ trong tuyệt vọng thì Thiên Phi dần với tư thế đặt nàng xuống.

Nàng đã yên vị nằm trên long sàng. Đôi môi kia cuối cùng đã rời đi để cho nàng thở đôi chút nhưng ngay tiếp sau đó là đôi tay thô bạo giằng đứt cả hàng khuy áo sơmi của nàng.

– Đừng._ Trân Trân thở dốc, đưa tay chặn lại, nói trong nghẹn ngào.

– Ngoan nào, rồi trẫm sẽ sủng hạnh nàng.

Trân Trân cay đắng chấp nhận sự thật. Nàng đang trong tình thế không thể nào được theo ý mình. Nhắm mắt buông xuôi, sẽ qua nhanh thôi, rồi khi mở mắt ra nàng sẽ coi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đúng vấy, nàng không biết đang tin hay đang tự gạt mình là vậy.

Thấy nàng đã nằm yên, Thiên Phi biết nàng đã thuận ý, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng, y tiếp tục tiến tới.

Nàng cắn môi chịu đau, quyết không kêu nấy một tiếng. Sự đau đớn đang xuyên suốt cơ thể nàng. Vậy là hết. Nàng thực sự đã…

Hắn như nhận ra sự đau đớn của nàng, có nhẹ nhàng đôi chút rồi tới khi không chịu nổi sự kích thích đang dâng trào, lại tiến lên nhanh dần.

Như có một xung điện chạy dọc cơ thể, cuối cùng thì thân ảnh kia cũng chịu rời đi, trả lại cho nàng sự bình yên vốn có.

1135618708a0ccbf49l

***

Trở về với thực tại. Đây là lần thứ năm nàng mở mắt ra rồi vậy mà vẫn không thể nào quên chuyện vừa xảy ra. Cũng phải thôi, khi mà nàng quay qua bên cạnh là thấy ngay người vừa…

Hết thật rồi, chẳng lẽ nàng sẽ phải gắn cả đời với tên háo sắc này, tại nơi quỷ quái này. Rồi chưa biết chừng lúc nào đó hắn tìm được nữ nhân nào đẹp hơn nàng, nàng sẽ phải lâm vào tình trạng như cô phi tần đó.

Cố nén những giọt nước mắt tủi hổ nhưng không được, nàng quay đi để tránh ánh mắt y có lỡ mở ra rồi nhìn thấy.

Một cánh tay vòng qua ôm lấy, siết chặt nàng vào lòng mình. Ra là Lâm Thiên Phi còn tỉnh. Y dùng giọng rất khẽ nói vào tai nàng:

– Trẫm thật sự rất yêu thích nàng.