Chap 21: Thực hiện kế hoạch + Rắc rối của Anh Anh

***

Đúng theo như kế hoạch đã lên sẵn xe ngựa của 4 cô gái chuyển hướng quay trở lại trong thành,đến trước một phủ đệ rộng lớn thì dừng lại.Bốn cô gái cùng nhau xuống ngựa,trước mặt họ là một người đàn ông trung niên,vài vị phu nhân đứng đằng sau cùng 3 đứa nhỏ tầm 6,7 tuổi gì đấy đang ở trước cửa phủ đợi họ.Linh2 nhanh nhảu tiến lại gần,nói vài câu gì đó với người đàn ông trung niên,sau đó ông ta đưa Linh2 giấy tờ nhà,cô giao lại cho ông ta một sấp ngân phiếu mà đã được cô đổi từ đống của nải kia.Người đàn ông quay lại nhìn phủ đệ một hồi rồi đưa mấy vị phu nhân cùng mấy đứa con của mình rời đi.

Linh2 vui vẻ chạy lai chỗ 3 cô gái,đưa tay kéo tất cả chạy vào phủ.

-Hoan hô,từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng ta

Bốn người bước vào phủ nhìn xung quanh một hồi liền tiến thẳng vào phòng khách ngắm nghía.

-Linh ơi,chỗ này có rộng quá không,có mấy người chúng ta mà ở nguyên một phủ thế này thì hơi bị khủng đó._Trang nhìn quanh nói.

-Yên tâm,tôi tính cả rồi,ngoại trừ chúng ta cùng người giúp việc trong phủ thì tôi sẽ để tất cả những người làm công ở cửa hàng cho chúng ta đang trong tình trạng không nơi nương tựa sẽ chuyển hết về đây kể cả những trẻ nhỏ,cụ già ăn mày nghèo khó cũng vậy!

-Kinh quá ta,từ khi nào Linh nhà ta tốt bụng dữ vậy?_Thương cười cười chọc Linh2

-Hì…chuyện,tôi mà lại..Ai cũng bảo tôi có tấm lòng bồ tát…_Linh2 vênh mặt.

-Bó tay bà luôn._Anh2 lắc đầu

-Thôi,nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi đó,bây giờ đến phiên bà và Trang lo.Đi tìm mấy cửa hàng thích hợp rồi mua lại đi,tiện sắp xếp người quản lý luôn nhé!Tôi bây giờ sẽ về phòng sau đó suy nghĩ xem làm thế nào để chế mỹ phẩm.Ok?_Linh2 phân phó.

-Ê…bà quá đáng thế,bà định về phòng ngủ chứ suy nghĩ gì mà suy nghĩ.Thôi,để tôi ngủ tý rồi mai đi cũng được._Anh Anh kháng nghị.

-Không nghỉ ngơi gì cả,chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt,để lâu đêm dài lắm mộng thì mệt lắm._Linh Linh vừa nói vừa ném cho Trang cả Anh2 hai  bộ nam trang.

-Linh Linh nói phải đấy,chúng ta nên làm luôn,chuyện hôm nay chớ để ngày mai._Trang nhất trí.

-Rồi,rồi,tôi đi là được chứ gì!..Mà quần áo này để làm gì vậy?_Anh Anh khó chịu hỏi.

-Hai bà không thể mặc nữ trang ra ngoài được.Trang thì không sao nhưng bà sẽ bị phát hiện đó,đến lúc bà bị bắt về thì tôi sẽ mặc kệ đó.Không cứu đâu._Linh nói.

-OMG….Sao tôi lại có đứa bạn như vậy chứ?…Mà bà có chắc là mặc mấy cái này sẽ không bị nhận ra là nữ chứ?Chẳng lẽ người cổ đại lại ngu đến thế?_Anh Anh nghi ngờ hỏi.

-Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật thì đúng là như vậy.Bọn họ toàn là những người thiểu năng cả,bảo đảm 101/100% là bà không bị nhận ra._Linh Linh cảm thán.

-Đã biết.Vậy tôi cả Trang đi thay đồ rồi ra ngoài luôn._Nói rồi Anh Anh và Trang đi ra ngoài.

-Thôi,mình cũng lượn luôn đây._Linh2 vừa nói chân vừa không hề do dự bước ra khỏi phòng khách,chuẩn bị về phòng mìn.Tại trước khi mua phủ này,cô cũng đã đến đây sắp xếp phòng sẵn cho bốn người rồi.Dù lúc đó không có Trang nhưng cô vẫn chuẩn bị phòng cho Trang luôn.Giờ nghĩ lại mới thấy quyết định lúc đấy thật chuẩn.

-Ế…ế……Linh..bà định bỏ tôi ở đây luôn à?…_Thương thấy tiếng bước chân đang xa dần liền gọi với theo.

-Á…..suýt quên…sorry nha….hì……._Linh cười ngượng.

-Trời ạ….tôi đứng lù lù một đống thế này mà bà bảo quên là quên à?_Thương vờ giận.

-Thì tôi lỡ mà..đừng giận nha……Dực…………….._Linh co cổ lên gọi lớn.

-Tiểu thư…………._Phong Dực tiến vào,vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa cùng cung kính chỉ có bốn người bọn cô biết thực ra Dực chỉ đối với bọn cô ôn hòa thôi còn đối với người khác thì luôn lạnh lùng rất ít lộ ra cảm xúc gì.Cõ lẽ anh ta vẫn còn bị ám ảnh chuyện bị bọn buôn nô lệ đối xử không tốt,đây cũng có thể coi là một loại mất niềm tin vào con người đi.

-Từ bây giờ nhiệm vụ của anh là làm quản gia cho phủ này,thay tôi để ý mọi công việc,sổ sách trong phủ.Đặc biệt quan trọng nữa là anh phải thay bọn tôi chăm sóc Thương những lúc tụi tôi không ở cùng cô ấy.

-Dạ,tiểu thư.

-Bà giỏi nhỉ,định đem tôi ném sang một bên cho rảnh tay hả._Thương đùa nói.

-Em đâu dám…..chỉ tại sắp tới có nhiều công việc phải lo,bọn tôi sẽ không ở bên bà thường xuyên được vì vậy mới để Dực thay bọn tôi chăm sóc,tâm sự với bà còn gì.

-Rồi..tôi đùa thế thôi,chứ tôi biết mà.Tôi đã không giúp được mấy bà nên tất nhiên cũng chỉ đành ngồi yên không gây thêm phiền phức cho bà thôi._Thương hơi buồn nói.

-Bà lại nghĩ linh tinh rồi,bà tốt nhất là an phận cho tôi,cấm có mấy cái ý nghĩ vớ vẩn không tôi đánh cho to đầu đấy_Linh2 gõ đầu Thương.

-Vâng..tiểu nữ tuân mệnh.

-Khiếp ..mắc ói…bà mà tiểu cái gì!…….thôi,tôi đi trước có việc..bye.

—————-

Cung tứ hoàng tử

Triệu Thanh Phong mặt mày cả ngày nhăn nhó,tâm tình không tốt:

-Chết tiệt,rốt cuộc nàng ta đi đâu chứ?Tức chết ta mà..biết trước thế này thì đã không cho nàng lệnh bài để rang cung.Đúng là vẽ đương cho hươu chạy mà.

-Hoàng tử,Đường tiểu thư đến ạ_Tiểu thái giám từ ngoài chạy vô bẩm báo,thấy mặt TTP hình sự như vậy liền cầu trời khấn phật: “na mô a di đà phật,na mô quan thái âm bồ tát,mong người phù hộ độ trì cho con hôm nay được an bình,con sẽ cúng thật nhiều gà nhiều lợn cho người”

-Đương tiểu thư nao?Bổn hoàng từ không biết,không gặp!

-Dạ…dạ….Đường tiểu thư là con gái của Đường tể tướng ạ,tiểu thư ấy cũng đến đây vài lần,lúc đó hoàng tử còn khen Đường tiểu thư là người tri thư lễ nghĩa,xinh đẹp như hoa.

-Có sao?…Mặc kê….bây giờ bổn hoàng tử không muốn gặp ai cả,ngươi ra nói khéo sao cho nàng ta về đi.

-Sao vậy?Tứ hoàng tử không vui khi thiếp đến chơi sao?_Đường Uyển Nhu yểu điệu bước vào(nữ phản diện lên sàn*tung rau+trứng)

-Ta không có ý đó,Đường tiểu thư quá lời.Chỉ là hôm nay ta tâm trạng không vui,thứ cho ta không thể cùng nàng nói chuyện._Tuy trong lòng đang khó chịu nhưng TTP vẫn lịch sự nói.

-Nga…không biết có chuyện gì lại khiến hoàng tử phiền lòng,có thể nói cho thiếp biết không._Đường Uyển Nhu bỏ qua khuôn mặt vẫn đang khó chịu của TTP tiếp tục mỉm cười quyến rũ hỏi.

-Không có gì,chỉ là chút chuyện nhỏ thôi._TTP kiên nhẫn trả lời.

-Đã vậy thiếp xin cáo lui,để hôm khác hoàng tử tâm trạng tốt hơn thiếp lại đến_Đường Uyển Nhu hành lễ rồi lui ra ngoài.

TTP thấy Đường Uyển Nhu đi rồi thì nhẹ nhõm hẳn,tiếp tục buồn rầu ngồi suy nghĩ cách để tìm ra Linh Linh.

***

Sau khi Đường Uyển Nhu ra khỏi cung trở về lại phủ Tể Tướng liền phi thẳng vào phòng đóng cửa lại,bắt đầu………….

-CHOANG……………CHOANG…………………….Chết tiệt,hắn dám đối với ta như thế,chưa nam nhân nào dám như vậy với ta cả._Đường Uyển Nhu lửa giận ngút trời đập phá lung tung.

-A…..a……là tiện nhân đó,chắc chắn là ả cung nữ thấp hèn đó.Trước đây hắn đối với ta luôn dịu dàng,luôn cùng ta đánh đàn ngâm thơ.Vì hắn ta đã phải làm bản thân trở nên nhu mì,tri thư lễ nghĩa để hắn chú ý đến ta.Vậy mà đến lúc ta sắp thành công,hắn sắp thích ta thì ở đâu ra lại xuất hiện một ả tiện nhân…choang….bốp……….._Đường Uyển Nhu vẫn tiếp tục đập.

-HỪ…rõ ràng theo nguồn tin ta điều tra được thì ả ta đã mất tích,không còn ở trong cung…thế mà hắn vẫn chỉ nghĩ về ả không thèm liếc ta dù chỉ một chút…..choang……….

-….Đã như vậy thì đừng trách Đường Uyển Nhu này độc ác..haha…..

**********

Cung thái tử,TNL đứng bên cửa sổ mắt nhìn xa săm.

Trong đầu anh ta giờ phút này tràn ngập hình ảnh của Anh Anh.

-Nha đầu,nàng ở đâu?…rõ ràng là mỗi khi ở cạnh nàng sẽ khiến ta bực bội,chán ghét….nhưng giờ ta lại rất mong được nàng chọc tức,được cãi nhau cùng nàng._TNL cười khổ(tg:Anh này có khuynh hướng bất thường quá)

-Ta càng ngày càng không còn là chính mình nữa rồi…nha đầu ngốc,nàng ở đâu?Mau trở về bên ta…..ta yêu nàng…._Ba chữ cuối cùng TNL nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để chính trái tim anh nghe thấy.

****

Thời gian cứ thế trôi qua,thoắt cái cũng đã một tháng,cả ba chàng trai của chúng ta vẫn bặt vô âm tín về các cô gái.

Tại một quán trà trong thành,tất cả mọi người đang chăm chú nghe một người đàn ông đang khoa tay múa chân kể chuyện:

-Gần đây xuất hiện 3 tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành các người có biết không?

-Có,có nghe qua nhưng cũng không rõ lắm,nghe đâu ba tửu lâu đấy mới khai trương cách đây 10 ngày mà tiếng lành đã đồn gần xa,từ trong ra đến ngoài thành rồi.Ngươi biết chuyện gì sao?

-Tất nhiên,nhân viên của một trong ba quán đó là bằng hữu nối khố của ta mà._Người đàn ông tự hào.

-Nhân…nhân viên là cái gì thế?

-Ta cũng không biết nó là gì,chỉ nghe bằng hữu ta bảo đó là một chức vụ trong tửu lâu đại loại như tiểu nhị vậy.Chỉ là tất cả những người làm trong 3 tửu lâu đó đều được gọi là nhân viên,hình như là do lão bản ở đó yêu cầu phải gọi như vậy.

-Hóa ra thế.

-Nói cho các ngươi biết,3 tửu lâu đó a:một nơi là kỹ viện ngây ngất không thôi,nơi đó các cô nương đẹp như tiên.Một khi đã vào đó thì thật sự không muốn bước ra,các cô nương nơi đó chuyên múa những điệu múa,ca những bài ca mà chúng ta chưa từng nghe qua,có thể nói chỗ đó như thiên đình chốn nhân gian nên mới gọi là Tiên Cung Các,tiếp theo là nơi chuyên cung cấp gạo và rượu ngon cho tất cả mọi người với giá cả phải chăng không phân biệt tầng lớp giàu nghèo,rượu ở đó mà xưng thứ nhì thì không nơi nào dám xưng là thứ nhất,phải nói đó là mỹ vị nhân gian.Rượu đó không giống với các loại rượu mà ta từng uống nha,nó có chứa các hương vị lúa gạo đã ngon rồi nhưng còn có cả những loại được làm từ hoa quả nữa._Người đàn ông vừa nói vừa hồi tưởng.

-Ngươi được uống rồi sao?

-Đã nếm qua,ta đã phải xếp hàng mất một ngày mới mua được đó,ở đó không cần biết là người có chức quyền hay không có chức quyền,bất cứ ai đến cũng phải xếp hàng chờ tới lượt.

-Wow,thực sự mĩ vị tới mực phải xếp hàng chầu trực để mua sao,ta thật sự muốn uống thử nha.

-Phải,ngươi cũng nên uống thử đi,rượu đó không chỉ nam nhân mà nữ nhân cũng thích uống đó.

-Vậy còn tửu lâu thứ ba bán cái gì thế?

-À…nơi đó bán cái gọi là mỹ phẩm thì phải?

-Mỹ phẩm là gì thế?

-Nó giống với mấy thứ bột phấn cùng son nước dùng cho nữ nhân đó,chỉ khác là mỹ phẩm ở đó dùng lên không có giống với mấy thứ son phấn bình thường,ví dụ như:phấn bôi lên da sẽ trắng hồng hào chứ không trắng bệch như loại phấn kia,son cũng không đỏ chóe như mấy loại son mà bình thường nữ nhân hay dùng,còn có cả loại nước xịt vào người thì tạo nên mùi rất thơm không giống bình thường phải tắm rất nhiều cánh hoa mà cũng không tác dụng mấy.

-Nha….Vậy không biết chủ của mấy nơi này là ai a?

-Nói đến chủ của nơi này lại càng bí ẩn,không ai biết rõ họ là nam hay nữ,chỉ biết là có bốn người mà thôi.Tin tức này là ta nghe từ vị bằng hữu đó,hắn nói chỉ có các quản lý của tửu lâu mới được gặp trực tiếp bốn người đó thôi.

-Thần bí vậy sao?Ta thật tò mò nha.

Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục diễn ra,xoay quanh vấn đề về mấy tửu lâu kỳ lạ trong thành.

*********

Thanh Lương Phủ.

Đây là tên mà bốn cô gái đặt cho ngôi nhà mới của mình.

Trong hoa viên.

-Dực,nghe nói gần đây tửu lâu của chúng ta nổi tiếng lắm phải không?_Thương vừa uống trà vừa hỏi.

-Dạ,tiểu thư.

-Vậy là tốt,ta chỉ lo chúng ta làm ăn thua lỗ thì toi….à,mà ngươi có biết vụ dạo gần Anh Anh suốt ngày bị một cô nương đeo bám không?

-Chuyện đó thuộc hạ có nghe tiểu thư Linh Linh kể qua…..

-Vậy sao?…mau mau kể lại cho ta nghe với._Thương cuống quýt lên.

-Dạ….Cách đây mười ngày,đúng vào ngày mà 3 tửu lâu khai trương,3 vị tiểu thư mặc nam trang đến tham dự, vì không muốn để người khác biết bọn họ là lão bản của ba tửu lâu nên họ đứng chung với những người dân đến xem.Tiểu thư Trang bị người dân chen trúc xô đẩy nên ngã vào một vị tiểu thư vừa đến đang chuẩn bị đi đến quầy bàn để mua chỗ.Lúc đó tiểu thư Linh Linh kịp thời kéo tay tiểu thư Trang,thấy vậy tiểu thư Anh Anh cũng với tay đỡ lấy vị tiểu thư kia ôm vào lòng nên………………._Dực nói đến đây thì dừng lại nhìn Thương.

-Nên sau màn anh hùng cứu mỹ nhân đó,vị tiểu thư kia liền phải lòng Anh Anh anh tuấn mỹ mạo trong trang phục nam nhân nhà ta chứ gì..haha….._Thương ôm bụng cười

Phong Dực thấy Thương cười cung mỉm cười theo: “Từ ngày gặp tiểu thư đã thấy nàng rất ít cười,nghe tiểu thư Linh nói là do đôi mắt bị mù mới khiến nàng trở nên như vậy chứ trước đây nàng là một cô gái rất nghịch ngợm…Ta rất mong được nhìn thấy vẻ mặt nghịch ngợm của nàng”

-Dực,ta có ý này hay lắm!…Anh Anh đang ở Tiên Cung Các phải không?

-Dạ,tiểu thư.

-Chúng ta tới đó chơi đi!_Thương đề nghị.

-Không được,tiểu thư người……._Dực lấp tức phản bác.

-Ta biết,ngươi muốn nói đôi mắt của ta chứ gì,không sao đâu,chỉ cần cẩn thận một chút là tốt rồi với lại còn có ngươi đi cùng mà,lo gì.

-Nhưng…………………

-Thôi,cho ta đi đi mà….nha….nha……_Thương không để Dực nói hết đã làm nũng rồi.

-Vậy được,nhưng tiểu thư phải luôn ở cạnh thuộc hạ._Dực lo lắng nói.

-Biết..biết mà……Lục nhi,đưa ta đi thay y phục.

-Dạ…_Nha hoàn lục nhi bên cạnh vẫn im lặng từ nãy bước tới.

-Ngươi ở đây đợi ta một lúc.

———-

Phòng của Thương.

-Tiểu thư,người đợi chút để em đi lấy nam trang cho người._Lục nhi nói.

-Không cần đâu,em cứ lấy y phục nữ nhi là được,lấy thêm một cái khăn che mặt nữa_Thương không muốn mặc đồ nam là vì cô xem nhiều tiểu thuyết nói nữ chính mặc đồ nam rồi ra đường lại đụng phải nam chính xong hai người ngã đụng vào nhau.Nam chính vì không biết nàng là nữ nên nhận nàng làm nghĩa đệ rồi từ nghĩa đệ thành nghĩa muội xong thành nương tử luôn.Cô cũng không muốn bản thân gặp phải loại tình huống kinh điển kiểu đấy.

*******

Trên con đường đông vui náo nhiệt trong kinh thành.

-Tiểu thư,sao người không mặc nam trang._Dực vừa dắt tay Thương đi vừa hỏi.

-Này cũng không có gì,chả qua là ta không thích mặc nam trang cho lắm với lại ngươi không thấy nam nhân với nam nhân mà nắm tay nhau dạo trên phố thì sẽ rất kỳ sao.Đến lúc đó mà thu hút nhiều ánh mắt thì cũng không hay._Thương nói.

-Tiểu thư nói đúng._Dực có chút đỏ mặt nói.

-Dực,sắp đến Tiên Cung Các chưa.

-Dạ,sắp đến rồi,ngay phía trước thôi,tiểu thư đi thêm vài bước nữa là đến nơi.

Như lời Dực nói,Thương đi một đoạn rồi cũng đến nơi.

-Tiểu thư,cẩn thận.Có bậc thềm._Dực quan tâm nói.

Anh Anh cả Trang cùng một cô gái khác đang đứng ở đằng xa ngay lập tức nhìn thấy Thương.Anh Anh cả Trang liền lại gần.

-Thương,sao lại đến đây.Mà sao bà không mặc nam trang lại ăn mặc thế này._Trang hỏi

-Tôi buồn nên ra ngoài dạo chút.Còn về vì sao lại mặc thế này thì cũng đơn giản thôi:bà nghĩ sao mà bảo tôi mặc nam trang rồi Dực lại cầm tay tôi dắt đi,nhìn sao cũng không thuận mắt,làm thế có khi gây sự chú ý lại càng nhanh bị phát hiện hơn đó.

-Ừm,cũng phải.Dù sao cũng có khăn che mặt rồi,chắc không sao đâu._Anh Anh đồng ý.

Đúng lúc này,tiếng bước chân dồn dập vang lên,một giọng nói mang chút hờn giận .

-Nàng ta là ai vậy?_Một vị cô nương chỉ thẳng mặt Thương lại đưa ánh mắt nhìn vào Anh Anh hỏi.

-Là ai cũng không liên qua tới cô!_Anh Anh khó chịu.

-Vị cô nương này là……_Thương quay đầu về phía âm thanh của cô gái vừa nãy.

-Ta là Nhạc Lưu Ly, con gái của phú thương nổi tiếng nhất thành này Nhạc Tuyên Vấn.Đặc biệt hơn nữa là ta chính là người yêu của Lăng đại ca._ (“Lăng Tiêu Anh” là tên mà Anh Anh dùng khi trong thân phận nam nhi)Lưu Ly vênh mặt nói cho Thương xem,dường như cô vẫn không biết Thương bị mù .

-Cô điên à?Ai là người yêu của cô_Anh Anh cau có.

-Không phải sao?Hôm đó chính huynh đã cứu muội nên muội phải lấy thân báo đáp.

-Ôi,mẹ của con ơi…đỡ cô ta một cái thôi mà cũng bị cho là cứu mạng…biết vậy hôm đó ta để cô ngã chết cho rồi..giờ đỡ phải rước cục nợ vào thân._Anh Anh khổ sở nói.

-Huynh……._Lưu Ly phụng phịu.

-À,thì ra Lưu Ly cô nương.Ta tên Thương,rất ân hạnh được gặp cô.Đặc biệt thì ta chính là vị hôn thê Anh….à quên,Lăng ca ca….._Thương cười vui vẻ.

-Cái gì????Không thể nào,ngươi nói dối,ta không tin!!!_Lưu Ly kích động.

-Lăng đại ca,huynh nói đi,không phải đúng không?Nàng ta không phải vị hôn thê của huynh đúng không?

Anh Anh nhân cơ hội này nói.

-Phải,đây là vị hôn thê của ta!

-Huynh nói dối,muội không tin huynh lại đi lấy một nữ nhân ti tiện,không ra gì có thể hiên ngang ở giữa phố mà nắm tay nam nhân(tg:ý chỉ Dực đó)_Lưu Ly tức giận nói ra lời nói mà không thèm suy nghĩ.

-Lưu Ly cô nương,mong cô ăn nói cẩn thận.Nếu ta là loại nữ nhân như vậy thì 1 cô nương ở giữa chỗ đông người mà hò hét là người yêu của một nam nhân trong khi nam nhân đó đã có hôn thê thì là loại người gì? _Thương có chút tức giận.

…………Bốp…………..

Lưu Ly bị nói thế tức giận,xấu hổ thành thẹn, không chịu được liền tát Thương một cái.Mọi người không nghĩ Lưu Ly lại hành động như vậy nên không đề phòng,Thương thì khỏi nói rồi,mắt mù thì làm sao tránh được.

Advertisements