Chap 22: Trò chơi bắt đầu ! + Trả thù

***

Đang lúc mọi người còn thẫn thờ thì một tiếng tát thanh thúy nữa lại vang lên 

….Bốp….

-Nhạc Lưu Ly,cô nghe đây.Tôi không quan tâm đến việc cô đeo bám Tiêu Anh ra sao ! Nhưng nếu cô đả thương bạn của tôi thì cô coi chừng đó_Trang tức giận nói xog rồi quay người bỏ đi. 

Anh Anh,Dực lại 1 lần nữa lâm vào ngơ ngác.Ngay cả Thương cũng quên đau mà đứng hình luôn.Nhạc Lưu Ly bị đánh liền tức giận trừng mắt Thương,lúc này cô ta mới thấy mắt Thương suốt từ nãy vẫn không chớp,ánh mắt thì thờ ơ nhìn vào khoảng không vô định.Cô ta dường như ngộ ra điều gì.

-Ta đâu phải cố ý đâu ! Chỉ nghĩ là cái tát đấy sẽ được tránh dễ dàng ai biết được cô nương ta bị mù đâu.Cái này cũng đâu thể trách ta được,đã mù lòa thì an phận ở khuê phòng đi ,còn bày đặt chạy ra ngoài làm chi…Lỗi là do chính cô ta mà ra vậy mà Trang đại ca luôn dịu dàng,ôn nhu lại vì nàng mà đánh ta….hức…hức….._Nhạc Lưu Ly không những k nhận là mình sai mà còn già mồm cãi láo.

-Nhạc Lưu Ly,ta cho cô 3s để ra khỏi đây ngay lập tức !_Anh Anh cáu tiết,nghiến răng nghiến lợi nói.

Lưu Ly biết đây là biểu hiện sắp nổi điên của Anh Anh liền thức thời rút lui.

-Hảo,muội về là được chứ gì ? Huynh đừng giận,lần sau muội sẽ lại tới nữa nhé!_Vừa nói Nhạc Lưu Ly vừa quay sang Thương nhìn với ánh mắt sói nhìn thỏ như bảo:Hãy đợi đấy!.Rồi hậm hực bỏ đi. 

-Hừ ! tốt nhất là cô biến luôn đi,đừng quay nữa!_Anh Anh gọi với,phiền não hét lớn. 

Thương đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng liền không tức giận,miệng mỉm cười thì thào: 

-Nhạc Lưu Ly…một cái tên đáng để nhớ…Trò chơi chính thức bắt đầu…!!! 

***

Dực vẫn đang tức giận về chuyện Thương bị tát bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh Anh thì đánh cái rùng mình :”Thôi xong rồi.Nhạc Lưu Ly,cô chết chắc rồi.Thương mà cười kiểu này thì người mà đắc tội với nó nhất định sẽ bị chỉnh cho bằng chết thì thôi.Nhớ hồi đầu cấp 2,có đứa con trai vì muốn trêu trọc làm bẽ mặt nó trước trường mà dùng taiwondo đấm nó một phát khiến mũi bị sưng đỏ 1 tuần.Cô giáo lại không phạt tên con trai đó vì đứa con trai đó bảo là nó không cố ý.Vậy mà sau vụ đấy,nó thù dai tới mức đi học karate chỉ để có thể đá được tên kia 1 cái và sự thật chứng minh rằng nó đã thành công.Một thành công mỹ mãn luôn,nó đá thẳng vào chỗ hiểm của tên kia làm hắn phải nằm trên giường gần 1tháng trời…haizz…Nhạc Lưu Ly,tôi cầu nguyện dùm cô..amen…Nhưng dù sao chuyện này cũng đáng mừng,điều này chứng tỏ Thương đã bắt đầu trở lại tính cách như xưa”

*** 

Phủ tể tướng. 

-Điều tra ra tin tức chưa?_Đường Uyển Nhu mặt lạnh nhìn nam nhân quỳ dưới chân mình – đây là người được cha cô ta phái theo bảo vệ cô ta từ bé,tên hắn là Minh Ảnh. 

-Báo cáo tiểu thư,hiện thuộc hạ vẫn chưa tra được ra tin tức gì về nàng ta! 

-Hừ…đồ vô dụng,ta nuôi ngươi để làm gì chứ ? Chút chuyện cỏn con này mà cũng làm không xong, cút ra ngoài cho ta!_Đường Uyển Nhu vừa mắng vừa vớ ngay chén trà gần đấy phi thẳng vào đầu Minh Ảnh khiến đầu hắn chảy cả máu.Chỉ là hắn không những không tức giận mà còn cung kính nói: 

-Tiểu thư bớt giận,thuộc hạ sẽ lập tức đi điều tra lại_Nói rồi Minh Ảnh phi thân ra ngoài:”Tiểu thư,người thay đổi rồi!Người không còn là tiểu cô nương thanh thuần đáng yêu mà Ảnh từng biết nữa…nhưng cho dù như vậy thì Ảnh vẫn yêu người.Chỉ cần người hạnh phúc thì bảo ta làm gì cũng được, kể cả phải xuống địa ngục”. 

Uyển Nhu ở trong phòng mỉm cười nham hiểm: ” Để rồi xem, cái gì Đường Uyển Nhu đây ta muốn thì nhất định phải có. Ta mà không có được cũng đừng mong người khác có được. Triệu Thanh Phong chàng phải là của ta, mãi mãi sẽ chỉ là của ta, không ai có quyền được cướp chàng khỏi ta”.

*** 

Trong hoàng cung,ngay trên đại điện.Ngồi phía trên ngai vàng chính là hoàng đế cao cao tại thượng của Thanh Long quốc còn đứng phía dưới là thái tử Triệu Ngọc Long. 

-Phụ hoàng,không biết người triệu gặp riêng nhi thần có chuyện gì không?_Triệu Ngọc Long cúi đầu. 

-Trẫm nghe nói gần đây trong cung đang đồn đại chuyện con,lão tứ cùng vương đệ đang tìm kiếm mấy cung nữ?_Hoàng đế giọng trầm ổn hỏi. 

– Dạ…chuyện cũng không có gì,phụ hoàng không cần quá để ý!_Triệu Ngọc Long như không muốn nói về vấn đề này:”chết tiệt,phải chặn đứng mấy tin đồn này mới được ! Mọi chuyện không thể đến tai phụ hoàng nhiều hơn nữa.” 

-Trẫm cũng không muốn để ý nhiều, trẫm biết con sẽ tự có chừng mực…Trẫm hôm nay triệu con đến đây là có chuyện muốn nói!…Ba ngày nữa Chu Tước Quốc sẽ đưa công chúa Dương Tiểu Mẫn sang để hòa thân với chúng ta.Theo như thỏa thuận tạm thời giữa 2 nước thì con sẽ thú(lấy) công chúa làm chính phi.Nhưng nếu khi sang đến đây mà công chúa thấy ưng ý hoàng tử nào thì sẽ để hoàng tử đó thú công chúa…con bây giờ lo chuẩn bị lễ đón tiếp công chúa nước người ta đi! 

-Nhi thần tuân mệnh!_Triệu Ngọc Long cúi đầu lui ra ngoài:”Mong là cô công chúa đó sẽ không chọn ta”

***************

Nhạc Lưu Ly sau vụ đánh Thương 1 cái bạt tai, cô ả vẫn mặt dày bám theo Anh Anh không dứt. Có điều là không những mặt dày lại còn thêm quá xuồng xã khiến Anh Anh và Trang cảm thấy vô cùng khó chịu. Riêng về phần Thương thì vẫn đang tính cách trả thù cái tát ngày hôm đó của Nhạc Lưu Ly.

…………………

Trang bực tức nhìn Anh Anh.

– Bà giải quyết ngay cái vụ của Nhạc Lưu Ly đi. Tôi không muốn nhìn thấy ả õng ẹo này đến chỗ chúng ta nữa.

Anh Anh than vãn.

– Bà trách gì tôi cơ chứ, lỗi đâu phải tại tôi. Ai bảo ông trời cho tôi dung nhan mĩ miều, khiến nữ nhân cũng phải say mê.

Linh Linh đang miệt mài nghiên cứu chế tác mỹ phẩm, nghe Anh Anh nói vậy cũng chen lời vào.

– Gớm, chẳng qua tôi bận cái đống mỹ phẩm, nếu không tôi giả nam trang ra ngoài là ối người ngưỡng mộ. Há há

– Lại được cả bà nữa, cái tính tự sướng mãi không hết._Trang ngao ngán.

Lúc này, trong khi Anh Anh, Trang, Linh Linh nói chuyện thì Thương lại ngồi lặng thinh không nói gì. Dực nhìn cô mà cảm thấy oán thay: “Nàng đã không còn nhìn thấy gì là một điều đau khổ lắm r, vậy mà tiểu thư họ Nhạc kia lại còn gken tuông, cho nàng lãnh trọn cái bạt tai”. Nghĩ là vậy chứ thật ra Dực đâu biết rằng Thương đang cười thầm trong lòng, bởi cô đã tính được kế sách đối với Nhạc Lưu Ly.

” Nhạc Lưu Ly, cô chuẩn bị trống mắt to ra mà xem, dám đụng đến Thương ta á. Ta sẽ cho cô lĩnh đủ gấp bội lần cái tát ! Hãy đợi đấy !”._Thương bất giác cười gian.

***

Vào 1 ngày đẹp trời như bao ngày khác, Anh Anh dung dăng mua đồ ăn đem về Thanh Lương phủ. Hôm nay là kỉ niệm 1 tháng kể từ khi các tiệm ra mắt, nên Linh Linh, Trang, Thương và cả Dực đã ở sẵn đó.

Khi thức ăn đã bày biện sẵn sàng, mọi người ngồi yên vị chỗ mình rồi thì Nhạc Lưu Ly lại xuất hiện bất chợt. Do Nhạc Lưu Ly vì mê mẩn Anh Anh nên đã sai người theo dõi tìm đến nơi ở của Anh Anh.

– A…a tướng công, tướng công hư quá, ăn mà không mời thiếp._Nhạc Lưu Ly lay tay Anh Anh nũng nịu.

Một tên tiểu nô từ ngoài cửa chạy vào.

– Xin lỗi, nô tài can ngăn mà không được.

Linh Linh không nói gì, phất tay ra hiệu cho lui: ” Để xem trò vui này nào”.

Anh Anh giật mình: “Cô ta thật tự tiện, cũng may mình vẫn đang giả nam trang vì vừa nãy để đi mua đồ… À mà mình lên chức tướng công lúc nào vậy?”. Cô gạt tay Nhạc Lưu Ly ra.

– Nhạc tiểu thư, xin lỗi tôi không phải là tướng công của cô. Còn nếu cô thích có phu quân đến mức cuồng như thế thì chỉ cần đứng giữa đường hét lớn “Nhạc Lưu Ly ta cần kiếm phu quân, cần đến phát điên phát dại” là sẽ có người ứng cử ngay.

Nhạc Lưu Ly tối sấm mặt, nhưng rồi lại mỉm cười.

– Tướng công thật là, ai mà chả biết tình cảm của chúng ta mặn nồng thắm thiết.

“Yêu được ngày nào mà bảo mặn nồng thắm thiết, nghe như kiểu mình làm gì cô ta ý”.Anh Anh sởn người.

Đoạn rồi Nhạc Lưu Ly kêu người lấy thêm chiếc ghế và chén đũa để cô ngồi ăn cạnh Anh Anh.

Tiểu nô trong Thanh Lương Phủ lưỡng lự.

– Dạ, cái này….cái này phải hỏi ý kiến ……

– Ngươi…._Nhạc Lưu Ly tức giận.

Thương bấy giờ mới lên tiếng:

– Ấy kìa, Nhạc tiểu thư không nên nóng giận, là do tiểu nô ở Thanh Lương phủ thất lễ, vậy thì ta thay mặt xin được tạ lỗi.
Nói xong Thương đứng dậy bảo tiểu nô lấy ghế đưa cho Nhạc Lưu Ly, còn chính mình thì đi lấy chén đũa cho Nhạc Lưu Ly.

– Dực, đi cùng ta.

Dực nghe thế, đứng dậy, đi cùng dẫn đường cho Thương.
Anh Anh, Linh Linh kinh ngạc nhìn sự thay đổi trong cách cư xử của Thương, còn Nhạc Lưu Ly đắc chí, nghĩ rằng cô đã chịu nép vế hay nói đúng hơn là kẻ thua cuộc.

………….

Tại phòng bếp.

Thương lôi một gói giấy nhỏ để sẵn trong người ra đưa cho Dực.

Dực tròn mắt:

– Đây là, chả lẽ….

Không để Dực nói hết Thương đã gật đầu.

– Đúng, ta sẽ cho cô ta phải trả giá thứ mà mình gây ra.
Dực hốt hoảng, can ngăn.

– Tiểu thư…người…..

Thương như nhìn ra ý nghĩ của Dực.

– Ngươi đang nghĩ lung tung cái gì vậy. Có phải ta định hạ độc cô ta đâu. Đây chỉ đơn giản là thuốc sổ siêu cấp hạng nặng. Ai mà trúng phải 1 ít thôi cũng đã là cần có nhu cầu đi tiện rồi. Bây giờ, ngươi hãy cho ít thuốc này vào đầu đũa của Nhạc Lưu Ly cho ta.

……………………

A hoàn Tiểu Sa đến phòng Trang gọi cô ra dùng bữa và không quên báo là Nhạc Lưu Ly đã đến Thanh Lương phủ. Trang nghe tên Nhạc Lưu Ly lập tức thay xiêm y, vận cho mình bộ nam trang rồi mới đi.

Nhìn thấy Trang, Nhạc Lưu Ly có cảm giác kì kì. Nãy lúc cô đi vào, nhìn qua qua là đếm thấy đủ người ( vì cô biết có : Anh Anh, Trang, Thương, Dực, vị chi là 4 người ), sao giờ lại thêm người nữa chả lẽ có hai Trang. Xem xét lại, Nhạc Lưu Ly mới để ý thấy Linh Linh.

– Tướng công, chàng giải thích đi, cô ta là ai._Nhạc Lưu Ly chỉ tay về phía Linh Linh.

Vì không muốn chuốc oán vào thân, nên Linh Linh bình tĩnh nói.

– Vị cô nương này đừng hiểu nhầm, tôi là muội muội của Tiêu Anh ca ca, với lại tôi đã có ý trung nhân rồi, đó là Trang ca ca.

Nhạc Lưu Ly thay đổi hẳn thái độ.

– Thì ra là hảo muội muội, tỷ vừa nãy có phần hơi khó mong muội muội bỏ qua cho tỷ.

Vừa lúc này, chén đũa được đưa tới Nhạc Lưu Ly.

Trong lúc ăn, Anh Anh không ngừng gắp thức ăn cho Thương, 2 người cười nói vui vẻ khiến Nhạc Lưu Ly cảm thấy bực bội. Tức mình, Nhạc Lưu Ly hét lớn.

– Tướng công không được gắp đồ ăn cho cô ta nữa. Thật quá đáng mà, tướng công chỉ được gắp cho mình thiếp thôi.

Không để ý lời Nhạc Lưu Ly, Thương và Anh vẫn tươi cười. Nhạc Lưu Ly đứng phắt dậy.

– Thiếp có gì không hơn cô ta chứ, thiếp là tiểu thư khuê các…

…Bủm…

– ….Quá hợp với chàng đấy chứ…

…Bủm…

Nhạc Lưu Ly nói mà không ngừng phát ra tiếng “bủm” khiến ai nấy cũng phải lấy tay bịt mũi. Thương nhếch môi cười.

– Nhạc tiểu thư, cô làm ô nhiễm thức ăn rồi, hỏi làm sao chúng tôi ăn tiếp bữa ăn này đây.

Linh Linh, Trang, Anh Anh khẽ cười.

– Cô….cô được lắm…

…Bủm…

– Á…… á

…Bủm…

Nhạc Lưu Ly túm lấy tay Anh Anh.

– Tướng công, thiếp…thiếp

…Bủm…

Anh Anh dõng dạc nói.

– Nhạc Lưu Ly, ta thấy cô nên về nhà hãy còn tốt hơn đó.

Thương quàng tay Anh Anh.

– Đúng đó, cô nên về đi. Để chúng tôi nghỉ ngơi hàn huyên tâm sự, tránh cơ sự không thành là tôi bắt đền cô đó.

Nhạc Lưu Ly đẩy tay Thương ra khỏi Anh Anh.

– Cô không được phép đụng vào tướng công của ta.

…Bủm…

Xong Nhạc Lưu Ly quay nhìn Anh Anh.

– Thiếp sẽ còn quay lại.

Kế đó cô rời khỏi Thanh Lương phủ kèm theo tiếng “bủm”.

Linh Linh cười, hỏi.

– Thương, bà là tác giả của vụ này đúng không.

– Ai bảo cô ta dây vào tôi làm gì, trách rằng số cô ta xui thôi.

***
Đã nhiều ngày trôi qua mà Thương vẫn sống trong bóng tối. Có lúc cô từng tuyệt vọng nghĩ rằng đôi mắt mình sẽ vĩnh viễn không lành. Cô muốn buông xuôi tất cả, sống khép kín mình, nhưng những người bạn của cô, họ đối với cô quá tốt khiến cô có thêm động lực chờ ngày mau lành. Nhưng “chờ” ư? Chữ chờ ấy nghe sao mà xa xăm quá. Có thể nào là 5 năm, hay là 10 năm…hay là suốt đời đây. Bất chợt giọt lệ từ khoé mi cô bật tuôn.
Anh Anh bê bát canh nóng hổi cho Thương thì bỗng thấy Thương khuôn mặt ỉu xìu, rầu rĩ, mũi đỏ lên, khuôn mặt ướt nhèm, làm Anh Anh không khỏi xót lòng.

– Thương, bà uống canh này.

Thương giật mình, vội vã lấy tay áo quệt quệt nước mắt.

– Cảm ơn. Bà để đấy cho tôi rồi về phòng nghỉ đi._Thương giọng khàn khàn.

– Có cần tôi bón cho không ?

– Tôi đâu phải trẻ con.

Nghe tiếng chân Anh Anh bước ra khỏi cửa, Thương mới an tâm cầm bát canh nhấp một ngụm rồi khóc hả hê.
Thật ra Anh Anh vẫn đứng ngoài cửa nhìn vào Thương, cô khóc thầm tê tái: “Xin lỗi, tôi đã hứa là sẽ tìm được người chữa trị đôi mắt cho bà, vậy mà đến nay vẫn chưa làm được. Tôi thật vô dụng phải không ? Tôi thật là một người bạn tồi phải không ?”

***

Sáng sớm, Anh Anh đánh thức Linh Linh kéo đi.
– Anh Anh, bà lôi tôi đi đâu thế này ???
– Đi tìm đại phu chữa mắt cho Thương. Tôi không tin chỉ có mình thánh độc y mới chữa khỏi, nhỡ đâu còn nhiều người giỏi hơn ông ta.
Nghe trong lời nói của Anh Anh có quyết tâm như vậy Linh Linh gật gù đi theo.

Đi đến hết tiệm thuốc này đến tiệm thuốc khác, Anh Anh, Linh Linh đểu kể là có người bạn bị trúng “huyễn tán” cần được cứu chữa. Nhưng Anh Anh, Linh Linh nhận được chỉ là cái lắc đầu.

Bỗng đằng xa có một đám đông xúm lại, Anh Anh tò mò len lỏi vào xem.Thì ra là một đại phu xưng danh “Thần Tiên Y”, cô hồ hởi trong lòng vui sướng.

– Ông là Thần tiên y, vậy ông có thể chữa được bách bệnh à ?

…Gật…

– Vậy ông có thể giải bệnh cho người trúng “huyễn tán”.

– Muốn giải “huyễn tán quả không khó. Nhưng…

Anh Anh lo lắng.

– Nhưng sao ông nói đi ???
Thánh tiên y giơ ngón tay đếm đếm. Như hiểu ý, Anh Anh rút ra 1 nén bạc đưa.

Thánh tiên y giọng có phần mềm oặt, ẩn chứa sự lươn lẹo.

– Ở trên dãy núi X có một loài thảo dược gọi là Tuyết Linh. Chỉ cần có nó có thể chữa khỏi cho bạn cô nương.

Xong Thần tiên y vẽ đường đi tìm ra Tuyết Linh cho Anh Anh.

…………….

Anh Anh vẻ mặt mừng rỡ.

– Vui quá! Thương sắp có thể nhìn lại rồi.

Linh Linh lấy làm thắc mắc.

– Bà không thấy lời nói của tên lang băm Thần tiên y có gì đó không ổn à. Tôi cho rằng hắn chỉ là phường lừa gạt thôi.

– Bà hay nghi hoặc thế, mà cho dù hắn có là ai thì chỉ cần có cách giúp Thương là được rồi.

Linh Linh khó chịu.

– Bà dễ tin người quá đấy Anh Anh.

***

Do bất đồng quan điểm, Anh Anh quyết định lên núi 1 mình mặc cho Linh Linh ngăn cản. Bởi cô không muốn Thương sống trong bóng tối thêm một ngày nào nữa. Trước khi đi Anh Anh dặn Linh Linh không được nói cho Thương biết, để lúc cô mang được Tuyết Linh thảo dược về sẽ cho Thương 1 sự bất ngờ.

Anh Anh lặn lội đi hỏi đường tại hình tên Thần tiên y vẽ xấu quá, cô chẳng hiểu gì cả. Mệt bã người cuối cùng cô cũng tìm đến được núi X. Nhưng lạ thay, ở đây đất cằn cỗi, cành cây trơ trụi, cỏ không thèm mọc. Tưởng rằng lên núi sẽ tránh được cái nắng gay gắt, ai dè đâu lại chịu cảnh nóng như Hoả Diệm Sơn.

Anh Anh than thở.

– Lão y dỏm này, rốt cuộc ông có lừa gạt tôi không đấy…..

Nghĩ 1 hồi thế nào, Anh Anh lại đi sâu hơn, chắc cô cho rằng càng nơi quái gở thì sẽ có thảo dược. Anh Anh cứ đi cứ đi mà không hề biết rằng cô đã sắp chạm đến vực núi. Bỗng có một con rắn thè lè lưỡi bò đến chỗ Anh Anh. Anh Anh thấy động chân ngứa ngứa liền đạp đạp, nào ngờ đạp trúng đầu con rắn.

Cô sợ hãi lùi dần lại.

– Rắn con xinh xinh đừng qua đây nhé, chị sợ rắn lắm.

Con rắn trườn tới gần sát, Anh Anh hoảng sợ chả may trượt chân tí nữa rơi xuống vực núi, may sao tóm được vào cành cây. Nhưng con rắn đâu dễ dàng buông thả, nó nhe nanh tính cắn vào tay Anh Anh thì cô đã sợ hãi thả tay ra khỏi cành cây rồi.

– Á……a…aAaa.a………………..

 

Advertisements