Chap 23: Tâm tư Triệu Ngọc Long

***

….Choang….

– Thái tử, thái tử, người không sao chứ._Nữ tì đi ngang qua phòng Triệu Ngọc Long nghe thấy tiếng đổ choang liền hớt hải chạy lại thì thấy Triệu Ngọc Long đang đưa tay nhặt mảnh vỡ bình hoa.

– Ta không sao, ngươi lui đi.

– Nhưng…nhưng thái tử tay người bị thương rồi.

Triệu Ngọc Long bất giác nhìn bàn tay đã bị thương chảy máu. Không hiểu sao lòng anh bỗng thấy bồn chồn không yên. Bình hoa tự nhiên rơi xuống đất vỡ toang, có phải chăng là do anh bất cẩn hay là điềm báo gở gì đây.

– Thái tử, người để nô tì dọn dẹp bình hoa vỡ này ạ.

– Ta đã nói là ngươi lui ra mà. . ._Triệu Ngọc Long nghiêm giọng.

Nữ tì sợ hãi, không dám trái ý đành xin phép cáo lui.

Triệu Ngọc Long tiếp tục lượm từng mảnh vỡ mà lòng xót xa khôn nguôi. Bởi đây chính là cái bình hoa Anh Anh đã tự tay đem vào phòng anh. Anh nhớ cô đã từng nói “Thái tử, phòng anh đây sao. Không ngờ phòng anh nghèo nàn thiếu thốn sức sống thiên nhiên thế này. Còn cái gì nữa đây, sao toàn sách trông cũ mèm thế này. Hazz, nếu là tôi tôi vứt quách đồng nát cho xong rồi. Chậc, bê bối quá. Được rồi, Anh Anh nghĩa hiệp đành ra tay giúp anh vậy. Đừng quên hoa hồng cho tôi là được”. Khi nghe Anh Anh nói đến 2 từ “hoa hồng” Triệu Ngọc Long đã những tưởng rằng cô làm việc mờ ám không đoan chính mới giả vờ đến nịnh anh rồi nhân cơ hội xin “hoa hồng” (thuốc phá thai). Lúc ấy, Triệu Ngọc Long đã cáu gắt nói cô
này nọ. Do kinh nghiệm đọc truyện tiểu thuyết nhiều, thế nên khi thấy thái độ của Triệu Ngọc Long cô đã hiểu ngay anh đang nghĩ xấu mình liền giải thích rõ ràng với anh là hoa hồng ở đây tức là ngân lượng.

Kể từ dạo đó, Anh Anh thường xuyên mang các cây cảnh vào phòng anh, đặc biệt còn đặt bình hoa lan to tướng lên bàn sách trong thư phòng Triệu Ngọc Long. Nhưng giờ, bình còn – người không thấy, bình vỡ – người nay đâu.Trái tim Triệu Ngọc Long bất giác nhói lên. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình lại mong chờ, mong mỏi 1 điều gì đó đến thế này.

” Bao kí ức vẫn còn lại đây
Mà người đã cất bước đi.
Dù chỉ là lời nói đơn giản
” Tạm biệt” và “hẹn mai sau”.
Nhưng người không nói.
Vẫn mặc bỏ đi. 
Xa mãi ……….

Hãy cho ta một lời giải thích
Để ta đây bớt đau lòng hơn.
Để ta đây không ưu phiền nữa, ta xin người. 
Một lời nói thôi
Người ơi ……..

Bao tháng ngày buồn chơi vơi.
Đợi chờ hình bóng lúc xưa. 
Nhưng giờ đây người chốn nơi nào. 
Hãy quay lại về bên ta. 

Sao người nhẫn tâm. 
Không từ mà đi. 
Để ta nhói đau, ôm lòng quạnh hiu.
Phải làm sao giải thoát tâm hồn. 
Khi mà tim ta vẫn vương. 
Thương sầu mãi mối tình.
Biết đâu về ngày mai sau. 

Người đối với ta. 
Có tình cảm không ?
Dù là chút thôi, cho ta niềm tin.
Trông mong mãi mỏi mòn. 
Sao mà tim ta thấy đau. 
Nhưng ta sẽ cố chờ. 
Chờ đợi người về bên ta “.

***
Suốt cả ngày hôm qua không thấy bóng dáng Anh Anh, Trang liền nghi hoặc hỏi..

– Linh, có thật là Anh Anh có việc quan trọng nên nhốt mình cả ngày trong phòng không đấy.

– À ừ, ừ……_Linh Linh ậm ừ

– Quan trọng đến nỗi cả một ngày không về phủ._Trang nhấn mạnh.

Bỗng Thương cất tiếng.

– Linh Linh, bà đừng dối chúng tôi nữa, Anh Anh thật ra đi đâu rồi.

Mọi chuyện dù gì cũng đã bị lộ nên Linh Linh thành thật khai báo.Sau khi Linh Linh thuận lại sự việc rõ ràng, Trang tức giận đập mạnh tay vào bàn.

– Bà nghĩ sao mà để Anh Anh một mình đi như thế. Bà có biết nơi rừng núi rất nguy hiểm không. 

Dứt lời, Trang gọi Dực lại, nhờ anh đi tìm tin tức cái lão xưng danh “Thần tiên y”

***

– Tiểu thư, thần đã dò hỏi được tin tức về “Thần tiên y”._Dực thưa.
Thương sốt sắng.

– Nói mau đi Dực.

– “Thần tiên y” chẳng qua là cái hiệu hắn tự đặt cho mình. Chứ thực chất hắn là người chuyên móc túi tại Phượng Tường do bị phát hiện nên đã bị đuổi đi nơi khác. Hắn tìm đến Kinh thành với tâm hành nghề y để lừa tiền. Tên thật hắn là Đào Lửa.

Nghe Dực nói, cả 3 người đều bàng hoàng, sững sờ. Anh Anh tốt như vậy, lương thiện như vậy thế mà lại bị gạt.

Linh Linh giận sôi gan.

– Đúng là cái tên y hệt cái người. ” Đào Lửa” nghe có khác gì lừa đảo đâu. Tôi phải đi tìm hắn, tôi phải bắt hắn về chịu tội.

Khi Linh Linh định rời bước thì Dực ngăn lại.

– Tiểu thư hãy khoan, thần dự đoán mọi người sẽ nhất quyết đòi tìm bằng được hắn nên đã sớm bắt hắn về phủ .

Đoạn rồi, Dực áp giải Đào Lửa đến.

Hắn quỳ xuống, lắp bắp xin tha.

– Tiểu thư, đại hiệp xin tha cho tôi…..xin tha cho tôi.

Linh Linh tức tối gắt lớn.

– Ngươi còn dám nói câu xin tha sao.

– Tôi chả qua cũng chỉ vì kiếm miếng cơm qua ngày._ Đào Lửa kể khổ.

Trang tức tối.

– Chỉ vì miếng cơm mà ngươi đang tâm lừa gạt người khác.

– Ai bảo họ tin tôi làm gì. Lỗi đâu phải mình tôi._Đào Lửa xảo biện.

– Ngươi thật điêu ngoa, để rồi xem, nếu Anh Anh có mệnh hệ gì thì ta sẽ không tha cho cái mạng thối của nhà ngươi._Trang cảnh cáo.Xong cô quay sang Dực.

-Dực, đem hắn nhốt trói cho ta. Đợi tìm được Anh Anh ta sẽ giải quyết hắn một thể……………

Linh Linh, Trang giả nam trang xong xuôi liền bắt đầu đi tìm Anh Anh.

– Mấy bà cho tôi đi với._Thương nài nỉ

– Bà ở lại để chúng tôi đi tìm là được rồi, mà Dực hãy ở lại trông coi Thương._Linh Linh dặn dò.

…………………………………

Đi dò hỏi loạn xạ, Trang và Linh Linh rốt cục cũng tìm đến được núi X.

– Ở đây sao xơ xác quá. _Linh Linh phàn.

– Kệ đi, có xơ xác hay không là do tự nhiên đâu liên quan đến mình. Việc bây giờ la tìm ra Anh Anh. 

Đi mãi đi mãi cho đến khi không còn đường để đi nữa thì họ dừng lại.

– Hazz, có khi nào Anh Anh quay về rồi không ?_Linh Linh nói.

– Không biết nữa, nhưng …..

Đang định nói gì tiếp đó thì bỗng dưng Trang nhìn thấy có một tờ giấy ở nơi gần vực núi, cô tiện tay cầm lên. Linh Linh tơn hớn chạy lại.

– Bà nhặt rác lên làm gì ngắm à ?

Chợt Linh Linh đơ người. Tờ giấy Trang đang cầm trên tay chẵng phải là tờ vẽ chỉ đường mà Anh Anh cầm theo hay sao.

– Có phải bà biết gì không Linh Linh ?

– Trang à, đó là….đó là tờ giấy của Anh Anh. Huhu…Anh Anh có lẽ nào huhu…._Linh Linh khóc bù lu bù loa.

– Một tờ giấy nhàu này chưa nói lên được gì cả, đừng nghĩ những điều không may nữa.

Trang xem xét xung quanh hồi lâu thì không thấy gì thêm nữa. Bỗng cô cảm thấy có cái gì đó cứ thôi thúc cô tiến sát đến vực núi.

– Trang, cẩn thận ngã giờ.

Trang cúi thấp người, đưa tay với lấy mẩu vải sót lại ở cành cây chỗ sát mép vực.

– Đây là………………………….

***

Thương ngồi bần thần đau đớn. Cô không ngờ rằng sự thật lại tàn nhẫn đến vậy. Linh Linh thì nhốt mình trong phòng không ngừng than trách mình vì đã không cản Anh Anh bằng được, còn Trang thì thất thần không buồn ăn cơm. Thương cay đắng khóc. Cô cho rằng chính mình mới là người hại Anh Anh. Nếu không vì đôi mắt của cô thì Anh Anh sẽ không phải ra đi tìm người cứu chữa.

” Có lẽ nào đến đây là kết thúc
Có lẽ nào là chia ly mãi mãi
Một tình bạn mà bấy lâu tớ có
Một người bạn mà tớ hằng mến thương.

Tớ đâu biết, đâu hay ngày hôm nay
Cậu vì tớ mà không quản thân mình
Đi tìm thuốc nơi núi cùng vực thẳm
Mong giải thoát tớ ra khỏi bóng tối.

Có đâu ngờ cậu đi không trở lại
Sự thật này tớ chấp nhận làm sao
Tâm giằng xé, nỗi lòng một day dứt
Có phải không chính tớ đã hại cậu”.

………………………

Dực thấy Thương ngồi bên bàn mà khóc, liền tiến sát đến ngồi cùng cô.

– Tiểu thư, người đừng như vậy nữa ?

– Anh Anh không còn nữa, hỏi ta phải làm sao đây. Huhu…..huhu….

– Người cứ như vậy thì tiểu thư Anh Anh cũng không thể an lòng mà đi. Giờ người phải cố gắng sống, sống thật tốt như vậy cũng đã là hoàn thành được một phần tâm nguyện của tiểu thư Anh Anh rồi._Dực an ủi.

Thương oà khóc nức nở. Dực khẽ ôm cô, để cô dựa vào lồng ngực mình.

– Dực à, ta đau lắm, tim ta đau lắm huhu….huhu…

Dực nhìn cô, xót xa: ” Tuy ta không thể ngăn được dòng nước mắt kia đừng chảy. Nhưng ta sẽ nguyện làm một bờ vai nàng dựa. Nàng hãy cứ khóc, khóc thỏa hết nỗi sầu muộn trong lòng. Hãy cứ khóc, khóc trên vai ta”.

***

Anh Anh mở mắt, cô cảm thấy người đau ê ẩm.

– Tiểu cô nương, cô tỉnh rồi à ?_Một nam nhân trẻ, khuôn mặt anh tuấn hỏi.

Anh Anh nhìn nam nhân, cô ngơ ngác.

– Tôi đi hái thuốc tại chân núi, thì bỗng thấy cô nằm ngất ở đó, trên mình trầy xát. Mà tại sao cô nương lại không cẩn thận, té từ trên núi xuống. May là cô mạng lớn nên chưa chết đấy. 

Anh Anh lặng thinh không nói gì.

– Cô không nhớ gì sao. Thế cô còn nhớ mình là ai không ?

Anh Anh đưa đôi mắt hoang mang nhìn.

– Tôi là ai ? Là ai ư ?

 
Advertisements