Chap 24: Dương Tiểu Mẫn.

****

Hay tin công chúa Chu Tước quốc – Dương Tiểu Mẫn sẽ đến Thanh Long quốc vào ngày mai, Đường Uyển Nhu lửa giận bùng bùng. Cho dù là Dương Tiểu Mẫn có được giao hôn với thái tử Triệu Ngọc Long đi nữa nhưng hoàng thượng đã nói, chỉ cần nàng ta ưng ý ai thì sẽ cho nàng ta toàn quyền lựa chọn. Nghĩ thế nào thì nghĩ, suy cho cùng thái tử không phải là không tài mạo hơn người nhưng trong mắt Đường Uyển Nhu, Triệu Thanh Phong luôn là nam nhân tuấn tú nhất. Vì thế cô luôn lo sợ anh sẽ lọt vào mắt của Dương Tiểu Mẫn. 

Tối nay, Đường Uyển Nhu mặc trên mình bộ xiêm y màu bạch kiều diễm, đôi má hồng phớt, đôi môi đỏ son. Cô nhìn nữ tì bên cạnh hỏi.

– Ngươi thấy ta thế nào, có đẹp không?

Nữ tì gật đầu đáp.

– Dạ, tiểu thư là trang tuyệt sắc, quả là xứng với tứ hoàng tử nga.

Uyển Nhu cười mừng, tức khắc kêu xe ngựa tới cung.Đang chuẩn bị đánh xe, Minh Ảnh từ đâu xuất hiện chặn trước cửa xe.

– Tiểu thư, người định đi đâu.

– Ta đi đâu không can hệ đến ngươi, tránh ra._Uyển Nhu gắt.

– Có phải người vào cung thăm tứ hoàng tử vậy để thần đi theo bảo vệ người.

– Không cần, ngươi theo chỉ làm vướng cơ sự thôi.

Đoạn rồi, Uyển Nhu bảo phu xe đi tránh hướng Minh Ảnh.Minh Ảnh cứ đứng đó cho đến khi bóng xe ngựa dần khuất:” Có thể thần không quan cao chức trọng, không vàng bạc đầy kho nhưng trái tim của thần là một lòng vì người. Tiểu thư, chả lẽ người không
cảm nhận được tấm chân tình của thần sao. Dù chỉ là một chút…”

………………………………….

– Bẩm tứ hoàng tử, Đường tiểu thư đến ạ._Một tên lính từ ngoài cửa chạy vào bẩm.

Triệu Thanh Phong hất vạt tay áo.

– Nói với nàng ta rằng ta rất mệt, không muốn gặp bất cứ ai.

– Dạ vâng.Khi tên lính chuẩn bị bước ra thì đã giáp ngay mặt Đường Uyển Nhu.

– Thanh Phong, ta đến thưởng nguyệt với chàng này.

Vừa nghe thấy tiếng Uyển Nhu, Thanh Phong rùng mình. Anh đã đang đau đầu vì Linh Linh bỏ trốn, giờ lại thêm cả Đường Uyển Nhu lúc nào cũng quanh quẩn bên anh, thật muốn khiến anh tức chết đây mà.

– Uyển Nhu, ta thực sự mệt lắm, không có thời giờ ngắm trăng cùng nàng đâu.

Uyển Nhu thầm tức giận trong lòng:” Chàng thật quá đáng, tại chàng mà ta mới trang điểm, ăn vận sao cho đẹp, vậy mà đến một lời khen ta chàng cũng không nói được”. Uyển Nhu dằn lòng, tiếp tục nở nụ cười.

– Càng mệt thì càng phải thưởng nguyệt.

– Ta không…….

Chưa kịp nói hết lời, Uyển Nhu đã khoác tay Triệu Thanh Phong đi. Đi được nửa chừng, Thanh Phong quay nhanh lại, dùng khinh công bay về phòng, đóng chặt cửa. Uyển Nhu gằn tiếng.

– Thanh Phong dù có trốn tránh thì chàng cũng không thể thoát nổi tay ta đâu.

***

Trong cung sáng sớm đã nghe thấy tiếng ồn ào, thì ra là họ đang chuẩn bị yến tiệc thiết đãi hoàng đế Chu Tước Quốc cùng công chúa Dương Tiểu Mẫn. Hai canh giờ sau, khi tất cả đã
tinh tươm thì cũng là lúc Dương Tiêu diện kiến.

– Lời đồn quả không ngoa, Hoàng đế Dương Tiêu thật khí chất hơn người._Triệu Quốc Chính vuốt râu cười.

– Hoàng đế Thanh Long quốc quá lời rồi, hôm nay ta sang đây bàn chuyện hoà thân giữa 2 nước._Dương Tiêu vào thẵng vấn đề.

– Được, được, các hoàng nhi, mau thiết kiến nào._Triệu Quốc Chính chỉ tay về phía các hoàng tử.

Có hết thảy 5 hoàng tử, vì thiếu Triệu Ngọc Long nên còn 4 người.

Triệu Quốc Chính nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi Quý công công bên cạnh mình.

– Thái tử đâu, sao còn chưa tới.

– Dạ, bẩm hoàng thượng, thái tử nhắn có việc bận nên sẽ đến trễ ạ.

Bỗng Dương Tiêu lên tiếng.

– Nghe nói hoàng đế Thanh Long quốc có ngũ hoàng nhi, sao lại bảo còn thiếu thái tử, ở trên triều đây chẳng phải có đủ rồi hay sao.

Triệu Quốc Chính và văn võ bá quan ngạc nhiên trước lời nói của Dương Tiêu. Chợt Triệu Quốc Chính cười lớn.

– Haha……..Hoàng đế Chu tước quốc hiểu nhầm rồi. Người đây là Băng Thân Vương, đệ đệ của ta….

Hóa ra do Triệu Quốc Thiên đứng gần các hoàng tử cho nên bị tính lây luôn.

Dương Tiểu Mẫn khẽ cười:” Không ngờ vương gia còn trẻ và tuấn tú như vậy, còn tên thái tử kia chắc dung nhan tầm thường nhưng giỏi văn võ nên được làm thái tử chăng ?”.

Tiếng Dương Tiêu làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Mẫn.

– Mẫn Mẫn, muội ưng ý ai.

-Thật xin lỗi. Ân, Đại hoàng tử thì trông mạnh mẽ, tam hoàng tử nho nhã, tứ hoàng tử anh tuấn, ngũ hoàng tử tkì nhỏ tuổi nhưng lại đáng yêu, thật Tiểu Mẫn làm khó chọn. Có lẽ để Tiểu Mẫn về suy nghĩ đã ạ.

Nghe những lời Dương Tiểu Mẫn mà Triệu Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, vậy là coi như anh đã gần thoát nạn bởi nàng ta chưa chọn đích danh một ai cả.

Triệu Quốc Chính mời tất cả mọi người ra vườn Thượng Uyển, yến tiệc đã được bày sẵn ở đó. Do Tiểu Mẫn tò mò không biết mọi nơi trong cung Thanh Long quốc có đẹp bằng Chu Tước quốc không nên cô quyết định đi thăm thú. Trong lúc mọi người nói chuyện, Tiểu Mẫn nhanh chóng lén Dương Tiêu đang uống rượu mà bỏ đi.

Tiểu Mẫn đi một hồi xong đắc ý nói:

– Ưm….Công nhận Thanh Long quốc cũng nguy nga tráng lệ, nhưng chỉ gần bằng Chu Tước quốc ta thôi.

Vì mải mê xem ngắm nên cô không để ý đằng trước và thế là chẳng may bị vấp ngã. Khi mặt chuẩn bị tiếp đất thì bỗng dưng có một nam nhân đến đỡ Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn tròn mắt xem vị nam nhân đỡ mình là ai. Chợt Tiểu Mẫn sững người :” Oa quả là một mỹ nam khôi ngô”.

Bỗng có tiếng nói của một nữ tì:

– Nô tì khấu kiến thái tử, khấu kiến công chúa…..

Triệu Ngọc Long mặt biến sắc: ” Công chúa, ta làm gì có muội muội nào, chả lẽ….”. Triệu Ngọc Long vội buông tay khiến cho Tiểu Mẫn bị ngã.

Triệu Ngọc Long lắc đầu ngán ngẩm: ” Đã muốn giấu mặt, tránh gặp công chúa Chu Tước quốc vậy mà…”

Tiểu Mẫn tức giận vì nam nhân vô tình kia. Ý mà khoan, Tiểu Mẫn nhớ lại hình như nữ tì nãy vừa gọi nam nhân đó là “thái tử” 

– Thái tử Thanh Long quốc đây sao…

Triệu Ngọc Long lễ phép cúi đầu chào.

– Chính ta, xin lỗi đã thất kính..

Dứt lời anh quay người rời đi.

Nữ tì đến đỡ Tiểu Mẫn dậy.

– Công chúa, người không sao chứ.

Tiểu Mẫn không để ý gì đến lời nói của nữ tì, cô đứng dậy phủi phủi y phục rồi khẽ nhếch môi cười :” Thái tử Triệu Ngọc Long, chàng lạnh lùng quá rồi đấy. Nhưng như vậy lại khiến Tiểu Mẫn ta càng thêm hứng thú. Ta quyết định chọn chàng làm phu quân của ta”.