Chap 25: Nỗi lòng……~ 

***

Nhạc Lưu Ly mấy ngày ở nhà thấy buồn chán nên cô lại quyết định đến Thanh Lương phủ quậy. Khi vừa bước vào Thanh Lương phủ, cô thấy ai nấy mặt cũng đều sầu đau, bi thương.

– Tiêu Linh muội, tướng công tỷ đâu rồi ?_Nhạc Lưu Ly vỗ vai Linh Linh.

Linh Linh nhìn Lưu Ly mặt không chút thần sắc, xong cô lại cúi gằm mặt xuống bàn.Đúng lúc ấy, Trang từ ngoài bước vào, tay cầm xấp giấy tiền vàng mã. 

– A, Trang ca ca, chàng có thấy Tiêu Anh tướng công đâu không ?

Trang không nói gì, cô khẽ thở dài rồi ngửa mặt lên trên. Nhạc Lưu Ly cũng ngước nhìn theo cô.

– Trên trần nhà có gì đâu ?

Không để tâm đến Lưu Ly nữa, Trang ra hiệu cho Linh Linh, Dực đi theo mình. Dực ở phía sau dẫn đường cho Thương. Nhạc Lưu Ly lấy làm lạ.

– Này, các người đi đâu thế ?

– Nếu muốn gặp được Tiêu Anh thì im lặng, đừng hỏi gì cả._Trang trừng mắt.

Đến nơi rừng núi hiu quạnh, dừng chân tại gần một mô đất. Linh Linh quỳ xuống bày biện hoa quả, Dực thắp nến.Nhạc Lưu Ly sững người khi nhìn trên tấm bia đá khắc tên người mà cô yêu. Cô khỵu xuống, ánh mắt mơ hồ.

– Đây là……..

Trang gật nhẹ đầu. 

Nhạc Lưu Ly bỗng như cảm thấy có hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình. Cô chưa bao giờ yêu ai, yêu rất thật như vậy………Nỗi đau, sự mất mát này nó dâng lên nghẹn ứ trong lòng. Trong cơn mê dại, Lưu Ly không còn làm chủ được bản thân mình, cô hất đổ hết hoa quả, nến rồi gào khóc.

– Không, không phải là thật…….giả dối…..dù chàng có ghét thiếp, hận thiếp cũng đừng có bày trò này để thiếp từ bỏ…….Huhu…..Thiếp sợ lắm….sợ lắm…..

Thương bên cạnh, nghe những lời nói của Lưu Ly mà đắng lòng. Hóa ra cô đã hiểu sai về Nhạc Lưu Ly, nàng ta tuy là cô tiểu thư ương ngạnh nhưng tình cảm dành cho Anh Anh là thật. Thương cảm thấy ngay từ khi bắt đầu cuộc chơi, cô đã hoàn toàn thua Nhạc Lưu Ly, thua thật rồi.

Trang nhìn Nhạc Lưu Ly không khỏi chạnh lòng. Cô đã sai khi cùng Anh Anh cải nam trang, cô đã sai khi không nói sự thật, cô đã sai khi để Nhạc Lưu Ly lún sâu vào. Và rồi kết quả giờ đây, nàng ta – một người không thân quen cũng khóc cho Anh Anh, cũng đau vì Anh Anh. Liệu Trang có thể giấu mãi Lưu Ly ? Liệu khi nói ra sự thật, Lưu Ly có bớt đau hay sẽ là càng đau thêm ?

Nhạc Lưu Ly nước mắt giàn giụa.

” Thiếp luôn tự hỏi mình ?
Có hay không tìm được
Một người khiến thiếp nhớ
Một người khiến thiếp yêu.

Nhưng sao thật quá khó
Bởi bao nam nhân kia
Chỉ ham mê tiền bạc
Họ đâu có hiểu được
Sự ấm áp con tim

Thiếp mỉm cười dặn mình
Tình yêu ư ? Giả dối
Tình yêu ư ? Câu nói
Như vậy thiếp không cần.

Thiếp sống cho chính mình
Thiếp sống vì chính mình
Để rồi khi gặp chàng
Thiếp sống vì có chàng. 

Họ đối thiếp ân cần 
Luôn xum xoe nịnh bợ 
Chàng đối thiếp thờ ơ 
Vô cảm vô quan tâm.

Thiếp không biết lẽ đâu
Thiếp yêu chàng đến vậy
Có phải chăng đơn thuần
Định mệnh một tình duyên.”

Nhạc Lưu Ly nghẹn ngào, một lần nữa cô quả quyết:

– Do thiên ý để thiếp quen chàng, do thiên ý để thiếp yêu chàng. Vì vậy Nhạc Lưu Ly này nguyện một lòng với chàng, mãi luôn yêu chàng.

***

Kể từ dạo gặp Triệu Ngọc Long, Dương Tiểu Mẫn không lúc nào là không nghĩ về anh. Nhiều lúc cô thơ thẩn đến nỗi đánh rơi vỡ cả chén canh, không thì là một mình ngồi cười rồi đỏ mặt. Dương Tiêu thấy muội muội mình như vậy cũng tỏ vẻ khó hiểu. Và cuối cùng sau nhiều lần gặng hỏi mới biết được hóa ra Tiểu Mẫn đang “yêu”. Dương Tiêu dựa lưng vào tường, nhìn trăng suy nghĩ.”Có phải ai khi yêu cũng hạnh phúc ngây dại, có phải tình yêu nào cũng phải trải qua cách trở, buồn
đau……..An Trang, giờ nàng đang nơi nao……..Có hay chăng lòng ta luôn không nguôi nhớ về nàng………Hình ảnh nàng hiện diện trong tâm trí, bóng hình nàng thổn thức tại con tim……An Trang, có thật không là ta có lỗi, hay là do sự ích kỷ của nàng. Nam nhân nào mà chẵng tam thê tứ thiếp, huống chi là ta – một bậc đế vương. Rốt cuộc ta yêu nàng nhưng không thể hiểu được nàng nghĩ gì………..”.

***

Triệu Quốc Thiên ngồi đọc sách trong thư phòng mà tâm đặt vào Thương. Anh luôn tự than trách chính mình đã hại cô, khiến cô bị trúng huyễn tán. Anh lo lắng, liệu cô sẽ sống sao khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì. Cơ may tìm được “thánh độc y” quả thật là mong manh.

Suốt cả tháng trời, Triệu Quốc Thiên cho người dò tìm tung tích của Thương nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thật đúng là sống trong cái thế giới này, không ai biết đâu được số phận mình sẽ trôi về đâu, vì vậy mới có cái gọi là “trân trọng những thứ trước mắt đang có”. Gặp để rồi quen, sau quen lại thành thân, sau thân lại thành nhớ, sau nhớ hóa ra lại yêu. Các dạng tình cảm luôn thường bắt đầu theo mô tuýp này. Nhưng sự khác biệt lớn nhất trong mô tuýp này chính là sự nảy nở theo từng dòng hồi luân chuyển. 

Triệu Quốc Thiên thờ thẫn, nhìn vào khoảng không căn phòng…..vắng lặng……u tịch…..không còn tiếng nói cười của ai đó….không còn tiếng cãi vã cùng ai đó…..chỉ còn lại ánh nến sáng mập mờ…….hiu quạnh. Có lẽ cả không gian đang nhuốm màu tâm trạng…..sầu nhớ……..xót xa……..của Triệu Quốc Thiên.

“Người bước đi, làm lòng ta sao tê tái
Một người vốn băng lạnh nay thấy đau
Tìm về nơi góc nhỏ hỏi trái tim mình
Vì lẽ đâu, như vậy.

Ngày tháng qua, lòng ta luôn mong nhớ
Có phải ta đã trót yêu người không
Còn người có bao giờ yêu ta không vậy
Người nói đi, hỡi người……

Tận trong tâm ta luôn nhớ đến người
Dù trời xa sông cách
Trái tim ta sao đau xót vì người
Bởi người bước ra đi

Giờ người đâu sao không thấy quay về
Để tim ta nhức nhối
Lòng ta ôi đau xót đến nhường này
Vì hình dáng ai kia”.