Chap 26: Quyết tâm chinh phục.

***

Sương rơi lạnh lẽo phủ trắng xóa trong màn đêm. Triệu Ngọc Long ngồi trong phòng, mắt hướng nhìn lên bầu trời đen kia. Anh suy nghĩ, trầm tư. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình thờ thẫn như thế này cả, đúng là chữ “yêu” vội đến khó lường. Triệu Ngọc Long đã từng những tưởng cả cuộc đời anh có lẽ chỉ chìm trong thế sự, còn nữ nhân ư ? Chỉ là sự rắc rối, thà đừng nên có thì tốt hơn. Nhưng anh ngờ đâu được rằng, trái tim lạnh giá có lúc sẽ tan chảy.

Triệu Ngọc Long vô tình gặp Anh Anh, vô tình để cô bên cạnh mình. Và rồi từ sự vô tình ấy bất giác biến thành tình yêu lúc nào không hay. Triệu Ngọc Long đã yêu Anh Anh – một nữ tì chứ không phải tiểu thư quyền quý, một người quậy phá chứ không phải nhu mì. Chỉ ở bên cô anh mới tìm thấy được sự ấm áp, hạnh phúc thổn thức từ con tim. Nhưng tình yêu ấy anh lại giấu kín trong lòng, bởi lẽ anh đường hoàng là thái tử của một nước sẽ ra sao nếu như tỏ tình, còn kể đến cả trường hợp nếu như Anh Anh từ chối thì còn đâu sĩ diện nam nhân. Bất giác trên khuôn mặt của Triệu Ngọc Long nở một nụ cười gượng. Bây giờ nếu như Anh Anh quay trở về, thì anh sẽ không còn vướng bận trong lòng, đến ôm cô thật chặt, không để cô rời xa thêm một lần nào nữa. Ây, nói là vậy, nghĩ là vậy, nhưng khi trở về với thực tại là lòng người lo lắng khôn nguôi. Triệu Ngọc Long nằm gục trên bàn, khẽ nhắm đôi mắt.

Chợt có tiếng chân bước vào phòng, anh hờ mở mí mắt thoáng thấy một nữ nhân. Nữ nhân đưa bàn tay đắp mền cho anh. Theo phản xạ, Triệu Ngọc Long nắm chặt bàn tay ấy, miệng gọi tên Anh Anh. Chạm mặt nữ nhân trước mắt, anh biết mình đã nhận nhầm nên vội buông tay.

– Công chúa, đã khuya rồi nàng còn đến tìm ta làm gì ?

Dương Tiểu Mẫn thoạt đầu vui mừng khi Triệu Ngọc Long nắm tay mình, xong khi nghe anh gọi tên nữ nhân khác thì trong cô tràn ngập ghen tức.

– Ta đến thăm chàng, chả lẽ không được sao ? Dù gì chúng ta cũng sẽ thành thân thôi !

– Công chúa, việc hôn nhân đại sự là việc hệ trọng trong cuộc đời. Ta khuyên nàng suy nghĩ lại đi, 1 sự sắp xếp không có tình yêu từ hai phía thì mãi mãi không hạnh phúc được đâu.

Duơng Tiểu Mẫn mỉm cười, phản kháng.

– Chỉ cần ta yêu chàng như vậy là cũng đủ rồi, cần chi tính trước chuyện mai sau.

Triệu Ngọc Long đứng dậy, đưa hai tay ra sau lưng, đi đến phía cửa, anh ngửa mặt lên trời.

– Nàng có thể lấy một người mà trong tâm người đó chứa hình bóng nữ nhân khác hay sao ?

Dương Tiểu Mẫn buột miệng nói.

– Có phải nữ nhân có tên là Anh Anh.

Triệu Ngọc Long quay qua Dương Tiễu Mẫn với vẻ ngạc nhiên.

– Công chúa biết nàng ?

– Không, nãy chàng vừa gọi ta bằng cái tên đó. Mặc dù ta không biết ả là ai nhưng chỉ cần ả có liên quan đến chàng thì ta nhất quyết sẽ không để ả ta được như ý.

Đoạn rồi, Dương Tiểu Mẫn bước nhanh về phòng.

***

Tờ mờ sáng, Triệu Ngọc Long đã ra ngự hoa viên để thanh thản tinh thần. Bỗng Dương Tiểu Mẫn xuất hiện, hồ hởi chạy lại khiến anh mất hứng. Triệu Ngọc Long lạnh lùng bỏ đi mặc cho Tiểu Mẫn có hét gọi hay đuổi theo.
– Thái tử gì kia chứ, trở mặt như thần. Hôm qua nói rõ lắm, hôm nay thì đến một câu cũng không nói được. Triệu Ngọc Long, để rồi xem, ta nhất quyết sẽ chinh phục chàng.

***

Anh Anh kể từ dạo rơi xuống vực,trên mình mang thương tích nhưng may mắn được một nam nhân hảo mỹ nam tốt bụng cứu sống. Nếu nói Triệu Ngọc Long theo phong cách lạnh lùng thì nam nhân này trong mắt Anh Anh mang chiều hướng ôn nhu.

Tuy đã hồi phục được phần nào nhưng Anh Anh vẫn cần tĩnh dưỡng thêm để khỏi hẳn, như vậy mới có thể tìm đường về Thanh Lương phủ. Nhưng về rồi có ích gì khi không tìm được phương thuốc chữa khỏi mắt cho Thương. Nghĩ có thế thôi Anh Anh đã chạnh lòng, không dám vác mặt gặp mọi người.

Bỗng nam nhân từ ngoài bước vào.

– Anh Anh, muội uống thuốc này.

– Cảm ơn Lương huynh.

– Gọi huynh là Tử Lạc được rồi._Tử Lạc mỉm cười.

Anh Anh phì phò thổi bát thuốc.

– Ok. Muội nhớ rồi.

Tử Lạc nhìn Anh Anh mà trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả.

Anh nhớ vào cái khoảnh khắc đầu tiên cô tỉnh dậy, hoang mang nói “Tôi là ai, là ai ư ?”. Xong thế nào mà bỗng dưng cô lại cười sung sướng hét lên: “Hoan hô vui quá, mình giỏi thật. Ui Anh Anh siêu nhân là mình. Người ta bị ngã xuống từ vực thẵm, không què chân què tay thì cũng là mất trí nhớ. Còn mình trên cả tuyệt vời, không trúng vào cả hai cái “.

Đối với nữ nhân mà Tử Lạc đã từng đi chữa trị thì một xây xát nhỏ là đã rớt nước mắt, còn Anh Anh thì lại hoàn toàn trái ngược.

– Tử Lạc huynh, huynh đang nghĩ gì vậy ?

Tử Lạc giật mình.

Anh Anh tiếp tục.

– Mà khi nào muội được đi xa xa đây huynh.

– Muội định đi đâu ?

– Thì đợi khi vết thương lành hẳn, muội sẽ rời khỏi nơi đây, tìm kiếm Tuyết Linh thảo dược.
Tử Lạc tròn mắt.

– Tuyết Linh thảo dược ? Cái này huynh chưa từng nghe qua hoặc là nó không tồn tại.

– Nhưng có người bảo muội là có Tuyết Linh thảo dược thì sẽ giải được huyễn tán.

Tử Lạc khẳng định.

– Muội đừng quên, huynh cũng là một người học y. À khoan, có phải muội vừa nói đến huyễn tán – một loại thuốc cực hiểm chỉ “thánh độc y” mới giải được.

Anh Anh gật gật.

Chợt một vị lão bá đi vào. tay cầm bầu rượu. Anh Anh chào kính cẩn.

– Lão Lão, ngài về rồi à ?

Lão bá trừng mắt.

– Gọi ta là tiền bối, lão lão nghe giá quá !

– Vâng, tiền bối Độc Nhất Thiên !