Chap 27: “Yêu” có phải chăng sẽ “đau”

***

Vậy là thời gian Anh Anh ở đây cũng đã 
vừa một tháng. Mặc dù Tử Lạc và tiền bối Nhất Thiên đối xử với cô rất 
tốt, nhưng lòng cô không lúc nào là không nhớ đến gia đình, bạn bè và cả
tên thái tử Ngọc Long. 

Nói đến Ngọc Long, Anh Anh nghĩ có lẽ giờ này anh ckắc phải hạnh phúc 
lắm bởi vì đã thoát được một người hay chống 
đối, rắc rối là cô. 

….Xoảng…..Xoảng… nghe có tiếng đổ vỡ 
trong nhà, Anh Anh lập tức chạy vào.Thì ra Độc Nhất Thiên đang 
ném các vò rượu xuống đất. Mỗi vò trước khi ném, ông đều chỉ
nhấp 1 ngụm.

– Tiền bối, người phung phí quá !_Anh Anh lên 
tiếng.

– Tiểu Anh, con xem, ta đã bỏ ra ngân lượng để mua gần như là tất cả các loại rượu, ấy thế mà rượu nào cũng chẳng thể
hợp ý ta. Vị rượu quá nhạt không thì là quá nồng.

Tử Lạc đứng bên cạnh chen miệng vào nói.

– Sư phụ, chỉ cần người bỏ rượu 
là sẽ không còn tức giận như thế này nữa.

Nhất Thiên quay sang 
lườm Tử Lạc.

– Con theo ta bao lâu rồi, chả lẽ con không biết tính ta. Muốn 
bảo ta cai rượu ư ? Đừng hòng. Mau mau đi mua rượu ngon nhất về đây cho ta.

Tử Lạc không dám trái lời nên nghe theo. 

Anh Anh bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, vội ngăn anh lại.

– Tử Lạc huynh khoan đi đã.

Tử Lạc dừng bước, hướng mắt nhìn Anh Anh.

– Anh Anh muội cũng muốn nhờ huynh mua giúp gì à ?

Anh Anh xua tay.

– Ý, không…..không. Chẳng là trong lúc muội ở đây, ăn không 
ngồi rồi, không có việc gì làm nên đã lén huynh lấy gạo cùng số ít nguyên liệu để ngâm rượu. Mà nguyên liệu thì hạn chế, rượu ngâm chưa đầy một tháng nên không biết có ngon không. Thôi thì 
huynh cứ lấy đưa tiền bối xem sao.

Nói là thế nhưng Anh Anh đã mẩm hết trong đầu: “Rượu Anh Anh đặc chế thì chỉ có tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Cho dù là nguyên liệu rẻ tiền, bình thường thì qua tay mình, cứ phải gọi là mê ly. Hà há, tranh thủ phải khoe tài năng chứ”.

Tử Lạc đem vò rượu của Anh Anh đưa Nhất Thiên.

– Sao chỉ có một vò thế này. Ngân lượng ta đưa cho con ít nhất cũng được 10 vò cơ mà ?_Nhất Thiên nạt.

– Ấy, tiền bối. 
Chất lượng hơn số lượng, người cứ uống thử trước đã. Con chắc chắn với người rằng rượu này ngon gấp vạn lần các loại rượu khác._Anh Anh nói chắc như đinh đóng cột.

Độc Nhất Thiên vờ ho vài tiếng.

– Ngân lượng là ta đưa Tử Lạc, rượu
là ta nhờ Tử Lạc mua, há chẳng phải không có liên quan đến 
con. Cơ giờ con nói thế là đang lo sợ Tử Lạc đi rồi chạy mất 
luôn à . Haha…

Anh Anh trầm ngâm trong giây lát: “Tiền bối này nói thế nghĩa là sao ? Lo ? Lo sợ Tử Lạc chạy mất…tức 
là….Á, tiền bối này đúng là toàn suy đoán lung tung…cơ bản chỉ là một chữ “khoe” thôi mà…”

– Tử Lạc là huynh kết nghĩa của con, huynh giúp con trị thương, giờ con nói giúp huynh thì bị coi là có “tình ý” sao ? Tiền bối người vô lý thật !
Độc Nhất Thiên vừa cầm vò rượu lên đến miệng thì đã ngửi thấy một hương
thơm dịu nhẹ bùi bùi. Không đợi lâu nữa, ông bắt đầu nhấp miệng vào và rồi ban đầu từ đứng hình cho đến ngạc nhiên đến 
mức phải thốt lên.

– Hảo tuyệt ngon…!Anh Anh đắc chí.

– Là con làm đấy. Tiền bối quá khen rồi.

– Là con ?

Anh Anh gật gật.

– Haha……giỏi lắm…..giỏi lắm….có rượu ngon….rượu 
ngon…._Độc Nhất Thiên ngạo nghễ cười.

***

Trời đã về đêm, ánh trăng lên cao, muôn vàn ngôi sao hiện hữu 
trên bầu trời sáng lấp lánh. Gió thổi nhẹ nhàng nhưng cũng 
làm cành cây kẽ lá khẽ lay động. Trong khoảnh khắc này, Anh Anh
cảm thấy hiu quạnh hơn bao giờ hết. Đúng như trong các phim, 
truyện cô đã từng xem, khi tối đến cũng là lúc tâm tư trỗi dậy
ngập ứ trong lòng. Nhưng cái cảm giác này là bất chợt vô 
tình đến, con người chịu thôi cái câu hỏi “vì sao ?”,”tại sao 
?”…v…v… Liệu có thể không gọi đó là “cảm xúc không tên”.

Anh Anh ngồi thơ thẩn, ngửa mặt lên 
nhìn trăng. Cô thấy mình thật quá nhàn rỗi, lúc mọi người 
chạy đua theo thời gian, thì cô lại ngồi đếm thời gian trôi.

Bỗng Tử Lạc đi gần về phía Anh Anh, kéo cô dậy.

– Theo huynh !_Tử Lạc mỉm cười ôn nhu.

Anh Anh mặc dù không hiểu gì nhưng cũng lẽo đẽo theo sau.

Cảnh tượng trước mắt Anh Anh thật đỗi quá đẹp. Hàng nghìn con 
đom đóm bay lên mang cùng với là ánh sáng huyền ảo. Anh Anh 
ngồi xuống thảm cỏ xanh, tận hưởng không gian yên tĩnh, lung linh
này. Chợt một giai điệu cất lên, du dương, trầm bổng. Và đó 
chính là âm vang dìu dịu của tiếng sáo.

– Oa, Tử Lạc huynh, huynh thổi sáo hay quá !_Anh Anh tán thưởng.

Tử Lạc không nói gì, tiếp tục cất lên khúc thanh âm mượt mà.

“Dù cuộc tình lắm bể ải gian truân.

Hãy cứ đi đi, ngẩng đầu về phía trước.

Tiếp tục cất bước, có một người đang đợi.

Sự khó khăn ư ? Sẽ cùng nhau vượt qua.

Đừng quay đầu lại, góp nhặt mảnh lụi tàn.

Đừng đi tìm nữa, quá khứ của hôm qua.

Người bên ta, ta bên người, quên đi hết muộn phiền.

Người nắm tay ta, mỉm cười thật hạnh phúc.

Dù cho mai sau ta – người bị chia cách.

Nhưng vẫn còn đây, dây tơ hồng vướng duyên.

Hãy cứ đi đi, ngẩng đầu về phía trước.

Đừng lo lắng chi, ta luôn dõi theo người.

Luôn chờ đợi người, mong người được bình an……………….”

(Máy cái kiểu này Ckip tự sáng tác, mọi người đừng lên google tìm bắt lỗi Ckip nhé  )

Mỗi khúc ngân đều tỏ rõ được cảm xúc trong từng lời nhạc. 
Dương điệu nghe man mác buồn của 1 cuộc tình sau nhiều lần cách trở. Sẽ có hay không tìm được kết cục trọn vẹn, hạnh phúc. 

Điệu nhạc vừa dứt, cũng là lúc Anh Anh nhắm đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Cô gật gà gật gù thế nào mà tựa vào vai Tử 
Lạc.

Tử Lạc khuôn mặt mang tâm trạng suy nghĩ về lời nói sáng 
nay :” Thật muội đối huynh không có chút tình ý nào sao ?”.

***

An Trang ngồi bên khung cửa sổ, tái tê lòng. Cô thầm hận ông trời đã đẩy cô cùng 3 người bạn đến nơi xa lạ này, hại bị 
chia tán, ngay đến cả cái ngày đoàn tụ cũng chỉ là ngắn ngủi, và giờ thì sao, ông trời đang tâm cướp đi 1 người bạn thân. Đúng thật cuộc đời trêu người hay do số cô ** le đây. Bạn đã như vậy, còn tình thì sao ? Cô đã đem lòng yêu Dương Tiêu – một vị vua với hàng trăm cung tần mỹ nữ bên cạnh. Hỏi cô chấp 
nhận được ư cái cảnh sống chung chồng ? Dương Tiêu đã từng 
khẳng định yêu Trang là chân thật, nhưng khi cô bảo anh truất hết mọi nữ nhân kia thì anh lại không đáp ứng. 

– Dương Tiêu, rốt cuộc lời nói “yêu” của chàng có phải giả dối
không ?

Advertisements