Chap 28:………………~
***

Thanh Lương phủ

Thương đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.Dực thấy vậy liền không kìm nén được nói:

-Tiểu thư,người không thể tiếp tục như vậy nữa!Sự ra đi của tiểu thư Anh Anh không phải lỗi của người……………

-Dực,ngươi lầm rồi,vấn đề ở đây không phải lỗi tại ai mà là ta không tin Anh Anh đã chết,ngươi hiểu không?Sống phải thấy người,chết phải thấy xác.Cái mà ta cần ở đây là một sự thật chính xác chứ không phải những điều mơ hồ như thế này!Nhưng e rằng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được sự thật với một đôi mắt mù lòa nhứ thế này._Thương cảm thấy bất lực với chính bản thân.

-Tiểu thư…..nếu người cảm thấy điều đó cần thiết đến vậy thì Dực sẽ giúp người…………….._Dực như đắn đo một hồi rồi hạ quyết tâm nói.

Thương chưa kịp nghe Dực nói hết câu thì đã kích động bổ nhào ra phía trước,Dực theo phản xạ đỡ lấy cô.

-Tiểu thư,cẩn thận……….

-Ta không sao!Nhưng có phải ngươi vừa nói sẽ giúp ta đúng không?

-Phải………………………

-Được,ta muốn ngươi đưa ta đến chỗ mà Linh Linh và Trang tìm thấy mảnh vải trên quần áo của Anh Anh bên bờ vực……………….

-Được,Dực đưa người đi nhưng người phải hứa luôn theo sát bên thuộc hạ……………………..

-Ta hứa!

***

Phủ tể tướng.(khuê phòng)

Mình Ảnh quỳ dưới đất.

-Tiểu thư,thần đã tra ra tung tích của nàng ta !

-Nói ta nghe!

-Nàng ta hiện đang ở một nơi gọi là Thanh Lương phủ,cùng với ba nữ nhân khác.Nghe đâu Thanh Lương phủ này cũng rất nhiều người biết đến,nơi đây thu nhận những kẻ không nhà không cửa,không chốn nương thân.

-Hừ!!!Còn bày đặt làm việc tốt nữa cơ đấy!

-Tiếp theo nên làm sao thưa tiểu thư?_Minh Ảnh cung kính.

-Còn làm sao nữa!…….Giết………._Đường Uyển Nhu mặt mang đầy thù hận nói.

-Dạ!!!_Nói rồi Minh Ảnh biến mất trong màn đêm.

***

Sáng sớm ở phủ Băng thân vương.

Triệu Quốc Thiên ngồi trong thư phòng cầm quyển sách mà ngẩn người.

Đang lúc này thì có tên gia đinh chạy vào bẩm báo:

-Vương gia,Đại hoàng tử đến ạ!

-Bảo ta không có trong phủ!

-Nhưng đại hoàng tử đã ngồi chờ sẵn trong đại sảnh rồi ạ!

Không trả lời gia đinh Triệu Quốc Thiên đã đứng dậy đi về phía đại sảnh.

……………………

-Chẳng hay hôm nay có chuyện gì mà đại hoàng tử lại đến chỗ ta vậy?_Triệu Quốc Thiên từ ngoài đại sảnh tiến vào.

-Chào vương thúc,ta hôm nay đến đây chỉ có ý định hỏi thăm vương thúc thôi!_Đại hoàng tử mỉm cười nói.

-Vậy sao?

Đúng lúc này thì nha hoàn bên cạnh đại hoàng tử lên tiếng hành lễ.

-Nô tỳ khấu kiến vương gia!_Giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng vang lên.

-Đứng………………._Mới nói được đến đó thì Triệu Quốc Thiên bỗng nhiên ngẩn người một cách ngạc nhiên khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của nha hoàn kia.

-Yến……….Yến Yến…………………………………._Triệu Quốc Thiên thốt lên.

-Vương thúc,người quen nha hoàn của ta sao?_Đại hoàng tử vẻ mặt khó hiểu hỏi.

-Nàng là Yến Yến?_Triệu Quốc Thiên có chút kích động giữ chặt lấy bờ vai của nha hoàn đó.

-Vương gia,người nhận nhầm,nô tỳ tên Nhược Lam,không phải vị Yến Yến cô nương mà vương gia nói!_Nha hoàn vẫn nhẹ nhàng cung kính nói.

-Nhược Lam…..là Nhược Lam……không phải Yến Yến…………………_Triệu Quốc Thiên lẩm nhẩm nói: “Phải rồi,không thể nào là Yến Yến được,nàng ta đã chết dưới lưỡi kiếm của Ngọc Long cách đây 2 năm rồi.Mà cứ cho là Yến Yến thì sao chứ?Nàng ta đã phản bội ta,chẳng lẽ ta vẫn không quên được nàng ta ư?” Triểu Quốc Thiên vẫn ngẩn người đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

-Vương thúc,vương thúc…người không khỏe sao?_Đại hoàng tử hỏi.

-Không có gì!Chỉ là nhớ lại một chút người cũ,việc cũ thôi!

-À,Hóa ra thế!Mà vị Yến Yến cô nương mà vương thúc vừa nhắc tới chẳng phải là thị thiếp rất được người sủng trước đây hay sao?Cũng không biết vì lí do gì từ sau sinh thần của người
cách đây 2 năm liền không ai nhắc đến nàng ta nữa!_Đại hoàng tử nói.

-Không biết là từ khi nào mà chuyện thị thiếp của bổn vương lại khiến đại hoàng tử quan tâm đây?_Triệu Quốc Thiên hơi châm chọc nói.

Đại hoàng tử như nghe ra sự khó chịu của Triệu Quốc Thiên liền biết điều đổi đề tài.Cứ thế cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra với mấy kiểu nội dung chính trị hay triều chính gì đó.Trong lúc nói chuyện,Triệu Quốc Thiên có đôi lần liếc qua phía nha hoàn tên Nhược Lam kia,trong lòng thì không thể tin được trên đời này lại có 2 người giống nhau đến vậy.

…………….

Sau khi đại hoàng tử ra về,còn lại một mình Triệu Quốc Thiên ngồi bên bàn trà lạnh.

-Quân!

Một người áo đen từ đâu bay ra.

-Có thuộc hạ!

-Điều tra cho ta về nha hoàn Nhược Lam bên cạnh đại hoàng tử!_Triệu Quốc Thiên ra lệnh.

-Dạ!

-Chuyện lần trước ngươi điều tra đến đâu rồi?

-Bẩm vương gia,hiện nay Thương cô nương đang ở cùng ba vị cô nương khác tại Thanh Lương phủ.Hai trong ba vị cô nương kia là Anh cô nương và Linh cô nương,người còn lại tên Trang.Còn 1 nam nhân tên Phong Dực,thuộc hạ vẫn chưa điều tra ra thân thế,nhưng thuộc hạ cảm giác được hắn không đơn giản….Có một chuyện nữa…Anh cô nương rơi xuống vực,có thể là đã chết………….

Triệu Quốc Thiên nghe vậy có chút chấn động một hồi rồi mới nhìn Hạo Quân nói:

-Tiếp tục theo sát bọn họ, nhớ bảo vệ Thương cho tốt.

-Dạ!_….phi thân đi.

-Haizz…..nếu biết nàng ta chết thì Ngọc Long sẽ ra sao chứ!_Triệu Quốc Thiên thở dài:”Thương,để nàng tiếp tục cuộc sống bôn ba như vậy là đúng hay sai đây!Chuyện của Anh Anh khiến ta bắt đầu thấy không an tâm.”

***

Hoàng cung phía nam-nơi tiếp đón các khách quý. Dương tiêu tựa người trên ghế hơi thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

-Trang,trẫm thật sự rất yêu nàng,tại sao nàng lại không chịu hiểu!Vì nàng trẫm thậm chí phải đích thân đến Thanh Long quốc.Chuyện trẫm có nhiều phi tần khiến nàng khó chấp nhận đến vậy sao?Suy nghĩ của nàng sao cứ luôn không giống người khác vậy chứ….haizz………..

Một cơn gió nhẹ thổi qua,trong phòng xuất hiện một người áo đen.

-Hoàng thượng,đã tìm được tung tích của nương nương rồi.!!!

Dương Tiêu nghe vậy cười mỉm.

-Trang…đã đến lúc chúng ta cần gặp nhau rồi.

Advertisements