Chap 029:Gặp lại Dương Tiêu

***

Dù là một tia hi vọng mong manh, dù
là một niềm tin nhỏ bé nhưng Thương quyết không từ bỏ hành 
trình tìm Anh Anh. Thà cô chính mình đích thân đi tìm còn hơn 
để ngày dài sống trong nỗi đau không dứt. Thơ thẩn rồi lại xót
xa………….liệu không đến bao giờ mới được thanh thản, hay 
cứ mãi chìm ngập trong cái thế giới xa lạ bi thương này. Tận 
trong tâm Thương, cô luôn tin rằng, Anh Anh vẫn sống …..sẽ luôn 
là vẫn sống. Lưu lạc và khổ đau, rồi có ngày đoàn tụ, hạnh 
phúc.

Như theo kế hoạch, tờ mờ sáng Thương cùng Dực chuẩn bị 
đầy đủ những vật dụng cần thiết : lương khô, thuốc, băng 
gạc….. phòng ngộ nhỡ trên đường gặp hiểm nguy. Đi 
nhẹ…….khẽ khàng……cơ sợ sẽ làm thức
giấc Trang và Linh Linh. Đến khi xe ngựa được đánh đi, Thương 
mới thấy bình tâm. Bởi lẽ, cô biết rằng, nếu để hai người bạn
biết được ắt hẳn chắc sẽ không để cô đi. Nhưng giờ Thương biết
làm gì hơn ngoài ngậm lòng xin lỗi……lẳng lặng ra đi, cô 
hiểu ngày nào không tìm được Anh Anh thì không thể giải quyết 
được những suy nghĩ, ngờ vực này. 

Thương hướng ánh mắt vô hồn 
tràn ngập bóng tối vào khoảng không gian trước mặt, khẽ thở 
dài.

– Tiểu thư, người không sao chứ ? Nếu người muốn quay về 
Thanh Lương Phủ thì vẫn còn chưa muộn._Dực quan tâm.

Thương nhíu 
mày, giọng nói đầy kiên định.

– Dực, ý ta đã 
quyết

……………………..

Đi hết nửa ngày mới đến được nơi
vực núi. Dực đỡ Thương xuống xe, nhưng rồi thật không may, con 
ngựa bỗng hí vó điên cuồng xong liền chạy mất. 

Dực tính đuổi 
theo, Thương ngăn lại.

– Bỏ đi. Quan trọng giờ là tìm Anh Anh.

Dực dẫn Thương đi lùng xục khắp bụi cây cỏ này đến bụi cây cỏ 
khác.Bỗng anh lên tiếng.

– Tiểu thư, kể đó đến giờ cũng đã 
được một tháng, có khi nào……Thần thường nghe nơi rừng núi 
hoang vu có nhiều thú dữ……

Thương hét lớn.

– Đừng….đừng nói
nữa…không bao giờ…..không bao giờ…..được nghĩ thế…..

Đoạn rồi Thương gạt tay Dực ra khỏi tay mình, cô khuỵu chân xuống 
nền đất cỏ, tay quơ lần mò mong thấy được kì tích. Chợt cô 
chạm phải một thứ dài, trơn bóng……….
……..
…….
……
…..
….

..
.

– Tiểu thư, cẩn thận có
rắn……..Thương sửng sốt, cô chưa kịp rời tay đã bị con rắn 
cắn phập. Một cảm giác tê dại choáng ngợp trong đầu…..cô ngã
xuống…..ngất lịm.

……………….

Dực ngồi nhen lửa trong một hang động gần đó, mong nhận được 
chút ấm áp trong cái giá lạnh của trời đêm. Nghe tiếng động, 
biết là Thương đã tỉnh nhưng anh vẫn ngồi im tại chỗ, tay đưa 
củi vào đám lửa đang cháy.

Thương gượng người ngồi dậy, cô thấy hơi nhói ở phần bả 
vai,lồng ngực. Đưa tay lên xem, cô cảm nhận được dải vải quấn 
trên người mình, buộc dịch gần tới ngực. Thương thoáng chút 
bối rối, không biết nên phản ứng thế nào, chả lẽ lại hỏi là “
Dực, ngươi…ngươi đã thấy gì ?” hay là ” Dực, ngươi có làm gì
ta không ?” ư ? 

Những vẩn vơ đan xen, cuối cùng cũng được Dực 
dập tắt.

– Tiểu thư Dực thất lễ. Thuộc hạ đã hút nọc độc trên người tiểu 
thư ra ngoài, may là độc chưa lan sâu vào. Thuộc…..thuộc hạ cũng đã
băng bó cho người……mong người thứ lỗi.

Nói gì thì nói, suy cho cùng là Dực đã cứu Thương nên cô không 
thể trách cứ anh được.

– Ta hiểu mà Dực, ngươi không có lỗi, không cần phải xin lỗi ta.
Mà bây giờ canh mấy rồi ?

Dực đáp.

– Canh 1 thưa tiểu thư (1 canh giờ = 2 tiếng), nếu người muốn 
tiếp tục tìm tiểu thư Anh Anh thì hẵng đợi trời sáng.

Thương gật đầu, cô đón lấy chiếc màn thầu anh đưa, rồi bắt đầu
ăn để giảm bớt được tiếng reo trong bụng.

***

Lương Tử Lạc theo thường lệ, hàng ngày anh đều đến vực núi, 
ven sông hái thuốc. Cắm cũi hái…..hái…..thế nào lại đi tới
một hang động nhỏ. Trước cửa hang là những cành cây dại vắt 
quanh đan lẫn cùng các bông hoa màu tím nhạt.

Khi Tử Lạc gần tiến vào hang, cũng
là lúc người bên trong tay lăm lăm cầm thanh kiếm. 

Nghía thấy đống tro lửa còn đang bốc khói, Tử Lạc liền đưa 
mắt nhìn xung quanh.

– Có ai ở đây không ? 

…….<Im lặng>………

Bỗng lúc Thương lùi bước nấp vào sâu hơn thì vấp phải hòn 
đá, cô té ngã. Theo phản xạ, Tử Lạc chạy tới đỡ Thương dậy.

– Tiểu cô nương, cô không sao chứ ? 

Dứt lời, bất giác Tử Lạc nhận thấy có lưỡi kiếm đang kè cổ 
mình từ đằng sau. Anh quay đầu lại, ngửa mặt lên nhìn Phong 
Dực. Và rồi anh sững người, trợn tròn mắt.

– Vương tử……!!!

*** 

Ráo riết tìm cả ngày trời nhưng Trang, Linh Linh vẫn không hay 
được tin Thương và Phong Dực. 

Trang bực tức.

– Thương bỏ đi không nói một lời, thư từ cũng không. Bà này 
càng ngày càng quá đáng rồi. 
Xong Trang quay qua Linh Linh.

– Linh Linh, hay có khi nào Dực bắt cóc Thương đem đi làm trò 
đồi bại không ? 

Linh Linh lắc đầu, ngao ngán.

– Dực đâu phải con người như vậy ?

– …..

Chợt một lão nhân gia từ tốn đi vào bẩm. 

– Trang tiểu thư, có một nam nhân muốn gặp người.

– Là ai ?

– Nô tài không biết, nhưng nam nhân đó trông vẻ ngoài sang trọng,
khuôn mặt tuấn tú. 

Như ngờ ngợ ra điều gì, Trang có chút lo sợ. Khi đối diện nam 
nhân trước mắt, cô không khỏi ngỡ ngàng.

Nam nhân mỉm cười.

– An quý phi, lâu rồi không gặp. 

Trang trấn tĩnh lại mình. 

– Hoàng đế Dương Tiêu, hạ cố đến thăm. 

Lúc này nhìn Dương Tiêu, trong Trang dấy lên sự đau xót: “Cớ sao 
bấy lâu đến giờ, chàng xanh xao hơn trước. Có phải không do mải 
thú vui cung tần”. 

Dương Tiêu không nói thêm gì, anh đưa hai tay ra sau lưng, bình thản
đi vào trong phủ mà không đợi sự đồng ý của Trang.

Dương Tiêu ngồi xuống, ánh mắt không thôi hướng về Trang. Khi cô 
rót trà mời anh, anh đã nhanh chóng giữ tay cô, kéo xuống ôm 
lấy cô. 

– Trang, nàng hãy trở về bên ta.

Trang gượng cười, chua xót.

– Còn có thể bên nhau được nữa ư, khi quanh chàng luôn đầy nữ 
nhân khác. Không có ta, chàng cũng đâu có mất mát gì.

Dương Tiêu mỗi lúc càng ôm chặt Trang hơn như không muốn để cô 
một lần nữa rời khỏi vòng tay mình.

– Sao nàng vẫn luôn định kiến như vậy. Người ta yêu duy nhất chỉ
có nàng, nàng hiểu mà.

– Hiểu, ta hiểu được gì đây. Chàng nói đi, ta phải hiểu gì ?

Trang chưa kịp nói hết câu thì Dương Tiêu đã áp sát môi mình 
vào môi cô. Một nụ hôn phong ấn bấy lâu, nay trở ra mạnh mẽ điên
cuồng. Dương Tiêu giọng khàn đặc.

– Nàng có còn yêu ta không ?

Trang quay mặt đi, nín lặng. Đúng lúc ấy bầu trời đương xám 
xịt, mưa trút xối xả. 

– Ta sẽ còn đến đây._Dương Tiêu buông lời.

Tên hầu cận theo sau, che ô cho anh nhưng lại bị anh gạt ra.

Nhìn bóng dáng Dương Tiêu bước đi trong màn mưa, Trang sao thấy 
quặn đau.

” Mưa tuôn rơi lạnh lẽo.

Hay lòng ta vô tình.

Cũng bởi một chữ “yêu”.

Ta đi xa đời chàng.

Chàng rằng ta ích kỉ.

Ta rằng chàng thật không.

Lẽ bởi đâu như vậy?”

Chợt tên hầu cận hét lớn.

– Hoàng thượng…..hoàng thượng….

Trang giật mình hoảng hốt nhìn thân hình Dương Tiêu ngã trên nền
đất lạnh nhuốm mưa.