Chap 030 :Linh Linh thoát chết

***

-Vương tử,sao người lại ở đây?_Tử Lạc không thể tin hỏi.

-Hừ…ngươi là ai?_Phong Dực đưa kiếm dí mạnh vào cổ Tử Lạc khiến trên cổ anh đã hằn lên vết máu.Quên nói 1 điều là Phong Dực vốn khi mất trí nhớ đã làm anh quên cả võ công nhưng do 1 lần gặp đứa bé suýt bị đè chết dưới vó ngựa.Theo bản năng Dực dùng khinh công bay ra ôm lấy đứa bé tránh đi vó ngựa.Cũng nhờ vậy mà anh biết mình có võ công. 

-Vương tử,mới 6 năm mà người đã quên ta rồi sao!_Tử Lạc nói. 

-Ngươi nhận nhầm,ta tên Phong Dực,không phải vị vương tử mà ngươi nói…Bây giờ thì nói mau,ngươi là ai? 

-Phong Dực…..Là ta nhận nhầm hay trên đời này thực sự có 2 người giống nhau đến vậy_Tử Lạc lẩm nhẩm. 

Suy nghĩ kĩ càng một hồi,Tử Lạc nói:

-Ta là người sống ở gần đây,sư phụ ta là đại phu nên hằng ngày ta vẫn lên chỗ quanh đây hái thuốc cho ông ấy!Vậy huynh có thể bỏ kiếm ra được chưa?_ Tử Lạc mỉm cười hỏi.

Thương ở bên cạnh đang im lặng bỗng lên tiếng. 

-Dực…đừng làm khó người ta! 

Thấy Thương nói thế Dực liền tra kiếm vào vỏ rồi đến bên cạnh Thương đỡ lấy cô.Lúc này anh phát hiện thấy người cô nóng ran liền đưa tay lên trán sờ: 

-Tiểu thư,người sốt.

Tử Lạc nghe thấy thế liền chạy đến cầm tay Thương bắt mạch.

-Vị cô nương này bị rắn độc cắn,tuy vết thương đã được xử lý kịp thời nhưng nếu không dùng thuốc vẫn sẽ dẫn đến sốt cao….không ổn…theo ta,ta đưa 2 người về chỗ ta ở,nơi đó sẽ có thuốc._Tử Lạc thúc giục. 

Phong Dực nghe thấy vậy liền vội vàng bế Thương lên đi theo Tử Lạc,tuy anh không biết Tử Lạc có đáng tin không nhưng lúc này anh cũng không còn biện pháp nào khác nữa. 

………………

Về đến sân nhà.Tử Lạc đã gọi lớn: 

-Sư phụ………………..
Anh Anh từ trong nhà chạy ra. 

-Tử Lạc,huynh về rồi à?Sao hôm nay về sớm vậy?_Vừa nói dứt câu thì cũng là lúc cô nhìn thấy Dực đứng phía sau Tử Lạc,trên tay đang bế 1 cô gái. 

Thương nằm trong lòng Dực nghe thấy tiếng của Anh Anh lập tức quay đầu ra,người dãy ra ngoài,ngã khỏi lòng Dực. 

-Tiểu thư…._Dực hốt hoảng gọi. 

Thương không để ý,chỉ lo quờ quạng xunh quanh như tìm kiếm ai đó:

-Anh Anh…Anh Anh,là bà…là bà đúng không?Làm ơn nói cho tôi biết là bà vẫn còn sống đi._Thương vừa gọi vừa rơi nước mắt đầy hi vọng. 

Anh Anh đang ngẩn người rốt cuộc cũng tỉnh lại,chạy đến ôm lấy Thương.

-Phải là tôi,tôi vẫn còn sống!Vẫn luôn ở bên cạnh các bà……………

-Anh Anh,cám ơn vì bà còn sống!Vậy là tôi yên tâm rồi!_Nói rồi cánh tay ôm Anh Anh dần buông xuống.Cô xỉu đi trong lòng Anh Anh mà trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

-Thương…Thương…bà sao thế?…trả lời tôi đi chứ!_Anh Anh lo sợ gọi. 

*** 

Thanh Lương phủ. 

Trang đang ngồi bên giường chăm sóc cho Dương Tiêu.Dương Tiêu hôn mê tới giờ cũng đã 1 ngày rồi.Trang nghe người hầu của hắn nói từ lúc cô bỏ đi Dương Tiêu trở nên ăn
ngủ thất thường.Cô biết có lẽ anh lo lắng cho cô,nhưng như thế thì đã sao chứ,cô và anh rồi cũng sẽ chỉ là hai đường thẳng song song mãi mãi cũng không thể gặp nhau. 

-Phải làm sao mới tốt cho cả 2 ta đây!_Trang vừa lẩm nhẩm vừa định đưa tay khẽ chạm vào mặt của Dương Tiêu.Đúng lúc này Dương Tiêu đột ngột mở mắt,Trang giật mình rút tay lại nhưng đã bị anh giữ chặt lấy tay. 

-Trang,nàng vẫn còn yêu ta phải không?Quay về bên ta đi. 

-Xin lỗi vì hành động vừa rồi khiến người hiểu lầm,ta chỉ muốn giúp người kê lại gối.Nếu người đã tỉnh thì xin người về hoàng cung làm khách đi,chỗ của ta không đủ tiện nghi để đón tiếp người.

Trang quay người định bước đi.

Dương Tiêu 1 lần nữa cầm chặt lấy tay Trang. 

-Khoan đã,nàng không thể tuyệt tình với ta như vậy được,cho cả hai ta một cơ hội đối với nàng khó đến vậy sao? 

-Không,người nói sai rồi.Chúng ta vốn chả là gì của nhau cả thì làm sao có thể cho nhau cơ hội đây? 

-Chả là gì của nhau….thì ra đó chính là điều mà nàng nghĩ từ trước tới nay……….

-Phải!

Dương Tiêu im lặng một hồi rồi như quyết tâm nói:

-Nếu ta phế truất toàn bộ hậu cung thì nàng sẽ quay về bên ta chứ? 

-Không! 

-Tại sao? 

-Người nghĩ ta là trẻ lên 3 chắc,phế truất cả một hậu cung đâu có đơn giản như vậy.Mà cứ cho là người làm được thì người có từng nghĩ cho những phi tần của người chưa.Họ sẽ ra sao chứ?Sống một quãng đời cô đơn cho đến khi tuổi xuân chấm dứt,sẽ không nam nhân nào dám yêu thương họ cả,kể cả có thì họ cũng không được gả cho nam nhân đó.Như vậy quá tàn nhẫn! 

-Nhưng chẳng phải nàng muốn ta chỉ có một mình nàng đó sao!Ta thật không hiểu nổi nàng. 

-Phải,đó là suy nghĩ của ta trước đây,lúc đó ta thấy mình thật ích
kỉ.Sau này nghĩ lại ta mới thấy cho dù lúc đó người có đồng ý phế bỏ bọn họ thì ta cũng không thấy vui vẻ gì.Ta sẽ phải sống dằn vặt suốt đời vì hạnh phúc của bản thân có được là nhờ chà đạp lên nỗi đau khổ của người khác.Vì vậy xin người hãy buông tay đi!Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta._Trang kiên cường nói dù trong lòng đang âm thầm rơi lệ:”Xét cho cùng thì mình chính là người đến sau,nếu đây là thế kỉ 21 thì mình chẳng khác nào là người đi tranh vợ cướp chồng,phá hoại gia đình người ta cả” 

…..Rầm……..<tiếng cửa bật mở>

Một lão bá xộc vào: 

-Tiểu thư….tiểu thư…..Linh Linh tiểu thư………………

-Bá bá,người từ từ nói,đã xảy ra chuyện gì?_Trang hỏi 

-Chuyện này không từ từ được,phòng Linh Linh tiểu thư đột nhiên bốc cháy.Mà Linh2 tiểu thư vẫn còn ở trong phòng_Lão bá vừa nói mà vẻ mặt như sắp khóc. 

Trang vừa nghe thế lập tức lao ra khỏi phòng,chạy về phía phòng Linh.Dương Tiêu thấy thế cũng chạy theo.

……………….

Minh Ảnh đứng ở một góc tối khá xa trong phủ nhìn về màn lửa đỏ rực kia với ánh mắt thờ ơ rồi dùng khinh công xoay người nhảy khỏi phủ.

Trang chạy đến nơi thì thấy mọi thứ hỗn loạn,người trong phủ đang thay nhau xách nước dập lửa.Cô vội quá túm đại 1 người. 

-Linh Linh đâu? 

-Tiểu thư vẫn còn ở trong!_nha hoàn khóc lóc nói. 

Trang nghe câu này thì như muốn hóa điên lao thẳng vào màn lửa đỏ rực kia.

-Không….không thể nào…Linh đợi tôi,tôi vào cứu bà đây………….

Dương Tiêu lao đến giữ chặt lấy cô. 

-Không!Nàng điên rồi,nàng không thể vào đó. 

-Tránh ra!Đó là bạn tôi,tôi phải đi cứu bạn tôi! Trang điên cuồng hét lên,nước mắt không ngừng tuôn rơi. 

-Người trong đó quan trọng với nàng vậy sao?Quan trọng tới mức khiến nàng phải hi sinh cả mạng sống của mình?

-Phải,người nghe đây!Nếu hôm nay Linh Linh sống thì ta sống,còn nếu Linh Linh chết thì ta cũng không cần sống nữa. 

-Được,nàng đợi ở đây!_Nói rồi Dương Tiêu giật xô nước của nha hoàn cạnh đó dội lên người mình sau đó xông thẳng vào căn phòng đang cháy của Linh Linh. 

Trang nhìn một màn này mà hoàn toàn bất động,ngã phịch xuống đất.Cô nhìn chăm chú vào màn lửa đỏ kia bởi nơi đó có người bạn thân của cô,có người mà cô yêu. 

Thời gian cứ lặng lẽ trôi…

1 giây…2giây…3giây rồi 1 phút…2 phút…3 phút…………….

Vẫn không thấy họ trở ra,cô hoàn toàn tuyệt vọng. 

………………………….

………………

……. 

Khi cô bắt đầu cảm thấy không thể chống đỡ nổi nữa,đôi mắt bắt đầu mờ dần thì sau màn lửa kia bóng hình của Dương Tiêu cõng theo Linh Linh xuất hiện.

Trang như người vừa bị đày xuống 18 tầng địa ngục rồi lại được đưa lên thiên đàng,cô mừng như điên,bất chấp việc Dương Tiêu đang cõng Linh Linh liền chạy đến ốm chầm lấy anh. 

-Cám ơn…cám ơn vì đã trở lại!

-Không sao,tất cả đã qua rồi….nàng mau gọi đại phu đi,vị cô nương này xem ra bị bỏng khá nặng. 

*** 

Triệu Quốc Thiên thấy hôm nay tâm tình không thoải mái do mới nhận được tin Thương đi riêng với Dực cách đây 1 ngày nên mới sáng sớm đã dạo trên phố.

-Á……cứu tôi với..cứu tôi với!_Tiếng hét kêu cứu của 1 cô gái vang vọng trên phố. 

…….Bịch…….(ai đó đâm sầm vào Quốc Thiên) 

-Xin lỗi,tiểu nữ không cố ý_Vị cô nương xin lỗi rối rít. 

-Không sao….ngươi là Nhược Lam,nha hoàn bên cạnh đại hoàng tử đúng không?_Triệu Quốc Thiên giật mình.

-Vương gia….nô tì khấu kiến vương gia!_Nhược Lam hành lễ. 

-Sao ngươi lại ở đây? 

-Dạ,2 hôm trước nô tì đánh rơi vỡ mất cái bình cổ mà đại hoàng tử yêu thích nên hoàng tử tức giận mới đuổi nô tì ra khỏi cung.Nô tì mồ côi cha mẹ từ nhỏ không có nhà để về,giờ phải lang thang đây đó không chốn nương thân,vừa rồi suýt chút nữa bị bọn người xấu làm nhục._Nhược Lam nhu nhược ôm nghèo kể khổ khóc lóc nói.

Triệu Quốc Thiên dù đã cố dằn lòng mình lại nhưng vẫn không thể cưỡng lại được khuôn mặt giống với Yến Yến vẫn đang đong đầy nước mắt này.

-Ngươi trước cứ đến ở tạm ở phủ của ta đi! 

Nhược Lam vừa nghe thấy thế thì 2 mắt sáng rực,không những không từ chối mà còn liên tục dập đầu tạ ơn. 

-Đa tạ vương gia!Đa tạ vương gia! 

*** 

Trở lại với Ngọc Long,dạo này anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì suốt ngày phải chơi trò trốn tìm với nàng công chúa bướng bỉnh kia.Ngày nào anh cũng phải chạy chốn Tiểu Mẫn vì sợ cô làm phiền. 

-A…..Long ca ca,ta tìm thấy huynh rồi,huynh trốn không được đâu!_Tiểu Mẫn vừa nói vừa chạy vào kéo tay Ngọc Long ra khỏi thư phòng.Ngọc Long hất tay cô ra. 

-Công chúa ơi,tha cho ta đi có được không!Bao nhiêu hoàng tử thì người không chọn,sao cứ phải là ta chứ?_Ngọc Long mệt mỏi nói.

-Bởi vì người ta thích huynh! 

-Nhưng ta không thích người,ta đã thích người khác rồi! 

-Là cái ả tên Anh Anh chứ gì…tại sao?tại sao chứ?Ta có gì không bằng nàng ta ?Nói về xinh đẹp,ta không tin nàng ta có thể đẹp hơn ta,nói về thông minh,mọi người đều nói ta thông minh vì vậy nàng ta chắc chắn ngu hơn ta,nói về địa vị thì ta đã hỏi qua rồi,nàng ta cũng chỉ là một nô tì mà thôi! 

-Nhưng có một điểm nàng ấy hơn công chúa đó là “Ta yêu nàng ấy”

-Chàng……………………._Tiểu Mẫn giận dữ,tức mình đã vào chân Ngọc Long nhưng vì không cẩn thận nên cô bị ngã ngược trở lại.

-Cẩn thận…………………………

Ngọc Long vội vàng đỡ lấy Tiểu Mẫn nhưng chả hiểu thế nào mà thành ra cả 2 ngã ra sàn,Ngọc Long ngã đè lên Tiểu Mẫn.Tư thế của hai người lúc này trông rất mờ ám.Đúng thời khắc quan trọng này thì một cung nữ bê trà đến thư phòng cho Ngọc Long và đã nhìn thấy hết cảnh này.

-Á,nô tì lập tức rời đi!Thái tử và công chúa xin cứ tiếp tục!

Cung nữ đỏ mặt đi ra,trước khi đi còn tốt bụng đóng cửa thư phòng dùm. 

………………….

Ba tiếng sau,tin đồn
thái tử cùng công chúa Chu Tước Quốc làm chuyện đó trong thư phòng đã lan ra toàn hoàng cung.

Advertisements