Chap 031: Hiểu lầm.

***

Triệu Ngọc Long phất mạnh tay áo nhìn đám nô tài.

– Kẻ nào, là kẻ nào đã tung tin đồn thất thiệt này?

Đám nô tài run sợ nhìn vị thái tử của họ đang tức giận tột 
độ, kẻ mà thái tử đang kiếm chắc sẽ phải mất mạng không ngoa.

Ngọc Long bước đến trước mặt một nữ tì đang mồ hôi đầm đìa. 
Anh chỉ vào mặt cô ta.

– Ngươi, kẻ hôm trước mang trà đến phòng ta, là ngươi đúng không?

Cô nữ tì mặt tái mét vội vã quỳ xuống thụp lạy.

– Xin thái tử tha tội, nô tì ăn nói lung tung, nô tì không hiểu 
chuyện, xin thái tử tha tội…

– Không hiểu chuyện? Ngươi nghĩ chỉ một câu không hiểu chuyện là
ta có thể tha cho ngươi ư?_ Ngọc Long căm phẫn, tin quái ác kia 
đã đồn ra ngoài, chàng sẽ khó tránh khỏi việc bị phụ hoàng 
ép thành thân với Dương Tiểu Mẫn. Đây là điều chàng hoàn toàn 
không muốn.

Cô nữ tì nước mắt ròng ròng, hết xin tha tội lại khóc lóc kể
khổ nhà có mẹ già và đàn em cần phải nuôi. Ngọc Long trong 
suốt quá trình cô ta kể không nói câu nào, nghe xong ang mới khẽ
nhếch môi, lãnh khốc nhìn ả.

– Ngươi còn người thân? Yên tâm, ta sẽ chu cấp một số tiền đủ 
để họ sống, vậy ngươi có thể an tâm mà ra đi được rồi chứ?

Cô nữ tì nghe xong mà chân tay rụng rời.

– Không, thái tử, nô tì không muốn chết, nô tì xin ngài tha mạng cho nô 
tì…

Ngọc Long đau lòng, nhắm mắt, phất tay áo.

– Cút, cút ngay, cút hết đi cho ta.

Đám nô tài vội vã ra ngoài, cô nữ tì kia nghe vậy cũng mau đi ra, sợ 
thái tử đổi ý mình sẽ mất mạng.

Ngọc Long chắp tay ra sau lưng, khẽ thở dài.

– Anh Anh, nàng đang ở đâu? Nếu là nàng nàng cũng sẽ làm như ta có đúng 
không? Ta không phải người tàn nhẫn, nếu như lúc trước ta tàn nhẫn mà 
giết nàng đi thì hẳn ta sẽ không biết được mình sẽ yêu nàng đến nhường 
nào.

……………….

… Cốc…

Một tiếng gõ cửa thật nhẹ.

Ngọc Long dứt dòng suy nghĩ.

– Ai vậy? Vào đi.

Dương Tiểu Mẫn mở cửa bước vào. Hôm nay nàng ta đã cố ý ăn 
vận sao cho thật đẹp, lục y thướt tha có đôi chút mỏng manh, 
trên ngực áo có thêu một đóa sen. Tóc nàng gài một món trang 
sức hình hoa bách hợp cực kì tinh xảo. Nàng hớn hở.

– Chàng đã nghe tin đồn chưa? Ôi, thật xấu hổ._ Nàng ta khẽ đỏ 
mặt.

Ngọc Long chau mày.

– Xấu hổ gì? Ta với nàng đâu có cái gì. Tin đồn thất thiệt đấy 
có gì phải quan tâm.

Tiểu Mẫn vẫn e thẹn.

– Dù gì người ta cũng là công chúa một nước nay lại bị đặt 
điều ảnh hưởng đến thanh danh như vậy, chàng cũng nên…

Không đợi Dương Tiểu Mẫn nói hết, Ngọc Long đã ngắt lời.

– Thanh danh, nàng tưởng mình nàng có thanh danh còn ta thì không có 
chắc? Nàng đi mau đi, mọi chuyện ta sẽ giải quyết. Ta cũng sẽ đi 
giải thích với phụ hoàng mình.

– Nhưng… có tin đồn này cũng có sao đâu chứ? Cùng lắm là 
chúng ta thành thân._ Tiểu Mẫn nói.

Ngọc Long nhìn nàng ta, cười nhạt.

– Thành thân? Với nàng? Xin lỗi nhưng chuyện này ta chưa nghĩ đến 
và cũng không bao giờ nghĩ đến.

Tiểu Mẫn hất hàm.

– Ta là công chúa xinh đẹp quyền thế, có gì không xứng với 
chàng chứ? Ta tin tình cảm của chàng đối với con nữ tì xấu 
xí đó chỉ là nhất thời, rồi chàng sẽ nghĩ lại và quay về 
bên ta.

Ngọc Long quay mặt đi, không thèm nhìn nàng ta.

– Thật nực cười, tình cảm của ta ra sao tự ta biết. Ta có thể 
chắc chắn một điều là ta không có hứng thú với nàng. Xin mời 
công chúa về cho, một nữ nhân lại đến xin tình cảm của nam nhân
không thấy mất mặt sao?

Tiểu Mẫn không đi, lại chạy tới ôm chặt lấy Ngọc Long.

– Buông ra, xin nàng tự trọng cho._ Anh nói.

– Ta không đi, ta không buông. Ta muốn… cùng với chàng… biến 
tin đồn kia thành sự thật…

***

Linh Linh do được cứu kịp thời nên bị bỏng không nặng lắm, chỉ 
có Dương Tiêu do trong lúc đưa Linh Linh ra đã che chắn cho cô nên 
khắp mình đầy thương tích. Linh Linh sau khi được chữa trị thì 
đã dần hồi phục còn Dương Tiêu không hiểu sao đến nay vẫn chưa 
tỉnh. Điều này làm An Trang rất lo lắng.

Đã ba ngày nay An Trang lúc nào cũng kè kè túc trực bên cạnh 
chăm sóc cho Dương Tiêu. Nhìn anh nằm đó mà lòng cô đau nhói. Cô 
nhận ra rằng tình yêu cô dành cho anh thực sự là rất nhiều, 
nhiều đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không biết hết. Gương 
mặt của anh khi ngủ trông thật dịu dàng đáng yêu làm sao, khác 
xa với bộ mặt lạnh lùng cao ngạo của một bậc đế vương trước 
đó. Phải chi anh không phải hoàng đế một nước thì chuyện giữa 
cô và anh chắc đã không phải đến nước như này.

Mệt mỏi sau ba ngày thức trắng, cuối cùng An Trang cũng thiếp 
đi.

Dương Tiêu mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt anh bây giờ không phải 
gì khác mà chính là An Trang đang thiếp bên giường anh, vẻ mặt 
hồn nhiên vui vẻ ngày nào của cô sao lại có vẻ đượm buồn thế 
kia?

“Có phải do ta làm nàng đau lòng?”. Dương Tiêu thầm trách mình.

– Nàng đã vì ta mà tiều tuỵ đến nhường này sao?_ Anh khẽ đưa 
tay vuốt tóc cô.

***

Cuối cùng thì Dương Tiêu cũng đã xuống giường đi lại được. Linh Linh
vì để cảm ơn Dương Tiêu đã cứu mình nên đến thăm anh.

– Rất cảm ơn anh đã cứu tôi._ Linh Linh nói.

Dương Tiêu mỉm cười ôn nhu.

– Nàng là bạn An Trang cũng có nghĩa là bạn ta.

– Anh thực rất yêu Trang?_ Linh Linh hỏi.

– Phải.

– Tôi biết Trang tuy bên ngoài tỏ vẻ cứng rắn nhưng nội tâm bên 
trong lại rất yếu đuối. Tôi sẽ giúp anh.

Dương Tiêu cảm kích.

– Nàng giúp ta ?

Linh Linh gật đầu.

– Việc anh bị thương đã làm cho Trang lo lắng quên ăn quên ngủ 
chứng tỏ Trang cũng rất yêu anh. Kể từ hôm nay lúc nào rảnh tôi
sẽ đến đây kể cho anh nghe về An Trang cũng như những sở thích 
của cô ấy. Anh hãy thật lòng theo đuổi Trang lại. Tôi cũng mong 
bạn mình mau tìm được hạnh phúc.

………………..

An Trang mới đầu thấy Linh Linh hay đến thăm Dương Tiêu thì cho là
chuyện bình thường, nhưng sau đó lại thấy bạn mình hay đến 
quá nhiều, mỗi lần lại trò chuyện khá lâu, cô sinh ra trong 
lòng có chút bất an.

” Sao Linh Linh hay đến vậy?”. “Mỗi lần họ nói những chuyện 
gì?”. Đó là những câu hỏi được đặt ra trong đầu An Trang.

Nghĩ đi nghĩ lại bao lần, cuối cùng Trang quyết định hỏi chuyện Linh Linh.

Linh Linh vui vẻ.

– Trăng đêm nay đẹp quá, bà gọi tôi ra đây là để ngắm trăng sao?

Trang ngẩng đầu lên nhìn trăng, thở dài hỏi:

– Linh Linh, có phải bà có cảm tình với Dương Tiêu?