Chap 032:Anh Anh & Tử Lạc thành thân

***

Linh Linh ngạc nhiên không thể tin chỉ vào mình hỏi: 

-Tôi á?Có cảm tình với Dương Tiêu á?

Trang mím môi buồn buồn gật đầu.

-Trời ạ!Điều gì khiến bà nghĩ là tôi có cảm tình với Dương Tiêu,có phải bà ấm………… 

Nói đến đây bỗng Linh Linh dừng lại,trong mắt như lóe ra một điều gì đó.

-Trang…xin lỗi bà nhưng nếu tôi nói tôi có cảm tình…à không…tôi yêu Dương Tiêu thì bà có vì tình bạn giữa chúng ta mà nhường Dương Tiêu cho tôi không?

– Bà nói linh tinh gì thế?Tôi có là gì của Dương Tiêu đâu mà nhường chứ ! 

– Vậy sao ? Thế bà tác hợp cho tôi cả Dương Tiêu nhé !_Linh Linh cười gian trá.

– Tôi…….tôi…….tôi………………………

Trang đột ngột chạy bỏ đi.

– Ơ, tôi chưa nói xong mà. Rốt cuộc bà có tác hợp không?_Linh Linh vừa gọi với theo vừa bụm miệng cười. 

…………………

Buổi chiều,Linh Linh định ghé qua tiệm mỹ phẩm của cô,vừa ra đến cửa phủ thì:

-Rầm………

Linh Linh ngã mạnh lên nền đất.

-Điên à,bộ mù hay sao mà đi không nhìn ai,đã vậy còn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thế….ai da…quả này là ê mông 1 tuần chứ chả chơi._Linh Linh than vãn.

-Linh Linh mau giúp ta…nếu có 1 đám người tìm ta thì cứ nói không có._ Nhạc Lưu Ly vừa nói vừa nhanh chân trốn vô phía sau cửa Thanh Lương phủ.

Lúc này từ phía xa 1 đám người chạy đến,Linh Linh từ trên nền đất đứng dậy.

Một trong số đám người đó bước lên hỏi:

-Cô nương,vừa rồi người có thấy một vị tiểu thư mặc y phục hồng phấn chạy qua đây không?

-Có,hình như ta thấy nàng ta chạy theo hướng kia thì phải._Linh Linh chỉ bừa 1 hướng.

Vừa nghe thấy Linh Linh nói thế,cả đám liền theo hướng cô chỉ chạy đi.

-Ra đi!Bọn họ đi cả rồi!

Nhạc Lưu Ly lôi thôi lếch thếch từ phía sau cửa đi ra.

-Rồi,giờ thì Nhạc đại tiểu thư có thể cho ta biết chuyện gì xảy ra được chưa?

Nhạc Lưu Ly thấy thế chạy đến ghé vào tai Lưu Ly nói thầm cái gì đó.

-Cái gì!Ngươi đào hôn!_Linh Linh hét lớn.

………….

Trong căn nhà nhỏ bên vách núi.

Anh Anh lo lắng nhìn Thương đang hôn mê trên giường.Đã mấy ngày rồi,nếu chỉ là sốt do độc rắn thì không thể hôn mê lâu như vậy được.Đang lúc này Tử Lạc bước vào. 

-Anh Anh,muội ra đây một lát!_Tử Lạc nói nhỏ.

…………. 

-Thực ra vị cô nương kia vài ngày nữa sẽ tỉnh lại nhưng sẽ không được lâu rồi sẽ lại hôn mê,có phải vị cô nương ấy từng trúng một loại độc gọi là huyễn tán?_Tử Lạc hỏi.

-Đúng rồi!Sao huynh biết………….

-Điều đó không quan trọng,quan trọng là độc đó này khi gặp loại độc rắn này đã gây ra một tác dụng phụ,có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu bây giờ không được cứu chữa.

-Nguy hiểm đến tính mạng………không thể nào…không phải chỉ không nhìn thấy thôi sao?….Sao lại nguy hiểm đến tính mạng………_Anh Anh khóc.

-Anh Anh,muội bình tĩnh đã………thực ra có một người có thể cứu cô nương đó!

-Ai….huynh mau nói cho muội biết……………………

-Là sư phụ!

………………………..

-Con muốn ta chữa cho vị cô nương ấy?_Độc Nhất Thiên nhìn Anh Anh.

-Tiền bối có thể giúp con chứ ạ?_Anh Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

-Có thể!…….Nhưng với một điều kiện……..

-Tiền bối cứ nói!

-Con cả Tử Lạc phải thành thân với nhau!Con đồng ý chứ?

-Con đồng ý!_Anh Anh không chút do dự quyết đoán trả lời.

-Con không cần suy nghĩ sao?Đây là hạnh phúc cả một đời người…………………………

-Không cần!Muốn có được thứ gì đều phải có sự trả giá huống chi đây lại là một mạng người.Thương là bạn con,để Thương được sống con đồng ý trả giá mọi thứ kể cả mạng sống chứ đừng nói chỉ là hạnh phúc một đời người._Anh Anh mỉm cười.

-Được,vậy hai ngày sau con và Tử Lạc sẽ thành thân,ngay sau đó ta sẽ cứu vị cô nương kia!

Lương Tử Lạc đứng bên cạnh vẫn im lặng,anh không được phản kháng và cũng không muốn phản kháng lại ý của sư phụ.

…………………….

Đêm đến,ánh trăng lên cao.

-Muội chưa ngủ sao?_Tử Lạc bước ra sân hỏi.

-Chưa,muội chưa muốn ngủ.

-Muội vẫn còn suy nghĩ về yêu cầu của sư phụ sao?Thật làm khó muội.

-Không có gì!Là làm khó huynh mới đúng.Tự dưng làm huynh bị cuốn vào chuyện này………….Nếu sau này huynh muốn có thể viết cho muội hưu thư,muội sẽ không trách huynh đâu!Huynh cần phải đi tìm cho huynh người huynh yêu._Anh Anh áy náy nói.

-Không cần tìm đâu,vì người đó đang ở trước mặt ta!

——————–

Hai ngày sau.

Một lễ thành thân đơn giản được chuẩn bị với tân lang,tân nương và sự phụ của tân lang.Dực thì đang ở trong phòng chăm sóc Thương.

-Bây giờ muội hối hận vẫn còn kịp đấy!_Tử Lạc nói.

-Không,muội quyết không hối hận!_Anh Anh nhìn Tử Lạc kiên định.

-Nào nào,các con cầm dải lụa đỏ đi!_Độc Nhất Thiên hớn hở nói.

-Vâng!_Cả hai đồng thanh.

-Nhất bái thiên địa!_Độc Nhất Thiên hô.

-Nhị bái cao đường!_Độc Nhất Thiên hài lòng nhìn Anh Anh và Tử Lạc.

-Phu thê giao bái!

Sau cái bái cuối cùng,Độc Nhất Thiên lần cuối hô.

-Đưa vào động phòng!

-Động cái gì mà động,có mà động thổ ý!_Tiếng Thương oang oang vang lên.

Phong Dực đỡ Thương từ trong nhà bước ra.

-Nha đầu,thật vô lễ!_Độc Nhất Thiên nhíu mày.

-Thương,chẳng phải bà đang hôn mê sao?_Anh Anh ngạc nhiên hỏi.

-Vừa mới tỉnh!Tôi mà không tỉnh để kịp nghe Dực kể hết mọi chuyện là bà định bán thân nơi xứ “rừng” này rồi!

-Tôi………………………………..

-Còn cái lão đầu to kia,ta vô lễ thì đã có cha mẹ ta dạy rồi,không đến lượt ông lắm lời._Thương dù không nhìn được nhưng trong cảm tưởng cô thì Độc Nhất Thiên đã vinh dự được xếp vào loại đầu to mà không não.

-Nha đầu,ngươi…………………………………………

-Mà dù ta có vô lễ thì cũng còn biết phân biệt trắng đen không như cái lão đầu to óc thì như quả nho chỉ biết ép buộc người khác làm theo ý mình.Ông nghe đây cho ta,ta có chết,có mù thì bổn cô nương đây cũng không cần ông cứu.Được cứu bởi một người như ông ta cũng thấy xấu hổ không dám nhìn đời lắm!_Thương mắng liền tù tì mà hụt cả hơi.

-Nha đầu chết tiệt!Dám nói lão phu đầu to!Ngươi muốn chết sao?

-Cám ơn!Ta cũng muốn chết để hằng đêm được về ám lão lắm!_Thương cười.

-Ngươi……………………………………….

-Ngươi cái gì mà ngươi,không cãi được thì đừng cãi.Ông già rồi,để sức dành đến lúc cuối đời mà đào hố đi!_Thương chặn họng:”hừ,muốn cãi nhau với ta sao?Ông không có cửa đâu”

-Được lắm!Ta đấu khẩu không lại nha đầu như ngươi!……Ta sẽ không bắt Anh Anh lấy Tử Lạc nữa,ngươi lấy hắn cũng được!

………………Choáng toàn tập………………

Mọi người hoàn toàn đơ.

-Ông đúng là điên rồi!Bộ đệ tử của ông” ế “thế à?Chẳng lẽ nhìn đệ tử của ông xấu tới mức không lấy nổi vợ sao?

-Tất nhiên không phải thế!Ngươi hay Anh Anh lấy đồ đệ ta,ai cũng đều được.Chỉ cần giữ được Anh Anh ở bên ta để nấu rượu cho ta hằng ngày là được!_Độc Nhất Thiên phán một câu xanh rờn.

……………………Choáng tập 2………………….

-Lão đầu to, ông đúng là điên rồi!Một con sâu rượu điên khùng,vì được uống rượu mà không tiếc hy sinh cả hạnh phúc của đồ đệ!_Thương không thể tin ôm trán than

Advertisements