Chap 033: Xin đừng nói yêu muội.

***

Độc Nhất Thiên đập mạnh tay vào bàn.

– Nha đầu kia, chuyện của sư đồ ta không liên quan đến ngươi.

– Phải, tôi chả can hệ gì với lão cả nhưng chuyện của Anh Anh thì rất có liên quan._Thương dõng dạc.

– Khá khen cho câu nói này của ngươi. Nhưng nếu hôn lễ của Tử Lạc không được tiếp tục thì đôi mắt của ngươi e là mãi mãi không thể khỏi.

Anh Anh nghe vậy vội lay Thương.

– Thương, bà đừng nói nữa.

Thương đặt tay mình lên tay Anh Anh.

– Dù đôi mắt này có được chữa khỏi thì sao chứ ? Bà nghĩ tôi sẽ vui vẻ ư khi mạng sống là do đánh đổi từ hạnh phúc cả đời của bạn thân mình. Anh Anh, tôi không làm được, thực sự không làm được._Khoé mi cô bất giác lệ rơi.

Anh Anh nghẹn ngào.

– Chỉ cần bốn chúng ta có thể sống bình yên. Tôi chấp nhận.

– Điên dồ._Thương hét lớn.

Đoạn rồi cô nói với Độc Nhất Thiên.

– Lão đầu to, ông nghe cho rõ đây. Không có chữa chiếc gì hết, Thương tôi không cần. Hãy tìm người khác muốn bán bạn cho quỷ đi.

…..Bốp…..bốp……

– ……_Độc Nhất Thiên vỗ tay.

Anh Anh cảm chừng có chuyện không hay, cô liền tiến chỗ Độc Nhất Thiên.

– Tiền bối thứ lỗi, mong bỏ quá cho Thương.

Thương gắt.

– Không có lỗi không cần phải xin. Anh Anh, bà theo tôi và Dực về đi.

– Tôi…..

Chưa kịp nói tiếp câu, Độc Nhất Thiên đã buông ra 1 câu nói khiến ai nấy cũng đều há hốc mồm ngạc nhiên.

– Khỏi đi, ta sẽ chữa.

Như không tin nổi vào tai mình, Thương hỏi lại.

– “Ta sẽ chữa” là sao ?

Độc Nhất Thiên điềm nhiên trả lời.

– Thì ta sẽ chữa…

– Tức không ép Anh Anh và Tử Lạc nữa ?

…Chẹp….( Độc Nhất Thiên nhấp một ngụm trà)…

– Oa, lão đầu to tốt bất thường._Thương đổi giọng ngoắt 180 độ.

Anh Anh tròn mắt.

– Tiền bối, người…

Nhấp tiếp ngụm trà.

– Nha đầu kia nói đúng, không thể vì ta mà khiến Tử Lạc chịu sự bắt buộc. Và một phần ta rất quý con, thích khẩu khí tiểu nha đầu. Nhưng cái gì cũng có giá của nó hết…..

……Thình…..
……………………..thịch………………
…….Thình…..
……………………..thịch………………

(tiếng tim đập hồi hộp)

-…..đó là…….Anh Anh phải thường xuyên làm rượu cho ta…

***

Anh Anh thở dài, cô bước nhẹ nhàng xuống giường để không động Thương tỉnh giấc.

Đêm nay gió thổi buốt giá, lạnh lẽo khôn cùng. Tâm trạng Anh Anh lúc này đi vào chiều sâu tĩnh lặng trong khoảng không gian yên ắng. Dạo đây thật nhiều chuyện xảy ra khiến cô mệt mỏi.

Anh Anh ngồi, ngước đầu mà ngắm trăng mong giải toả bớt sự u tịch trong lòng. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Muội còn thức ?

– Huynh chưa ngủ ?

Bất giác cả 2 người cùng cười mà không hiểu tại sao.

Tử Lạc cùng ngồi xuống, môi khẽ mỉm.

– Có phải huynh là người thất bại. Nữ nhi mà huynh chờ đợi đang ở ngay trước mắt nhưng lại không thể nào tìm được vị trí trong trái tim người. Mặc dù không biết khoảnh khắc người mở lòng có hay không tồn tại nhưng huynh vẫn cứ đợi, cứ đợi như một kẻ ngốc vậy. Vào lần gặp người huynh ngỡ đâu thiên ý, để trái tim huynh thổn thức, để huynh biết yêu người. Khoảng thời gian bên người là những ngày hạnh phúc…..

– Tử Lạc, muội…..

Tử Lạc ngắt lời.

– Đừng nói gì cả. Trong giây phút này, hãy để huynh được nói hết suy nghĩ lòng mình. Chỉ cần người hiểu rằng huynh luôn dõi theo người…..

Anh Anh nhạt nhoà nước mắt, cô đã làm đau một trái tim rồi.

Tử Lạc lấy trong người ra một tờ giấy đưa Anh Anh.

– Đây là……

– Hưu thư !

Cầm tờ hưu thư mà tay cô sao thấy run run lạ thường. 

– Xin lỗi huynh…….hức……hức……hu….._Cô nói trong tiếng nấc.

Tử Lạc đưa tay lau dòng lệ đang rơi kia. Anh kéo đầu cô ngả vào lồng ngực mình.

– Không khóc, Anh Anh huynh quen đâu có mau nước mắt như vậy.

– Hu…..hức…..hức…….

– Nếu mai này có người khiến muội phải đau, phải khóc thì hãy đến tìm huynh. Huynh sẽ nguyện làm bờ vai muội dựa, an ủi, chia sẻ những lúc muội cần. Đau nỗi đau cùng muội, vui niềm vui cùng muội. Tốt với muội hơn những gì có thể. Cho dù….muội chưa bao giờ yêu huynh……..

– Xin đừng nói yêu muội. Muội không xứng để được huynh trao tình. Có nhiều nữ nhân khác đáng hơn muội. Họ thùy mị còn muội nghịch ngợm, ương ngạnh…..

– Ừm, nhưng trái tim huynh chỉ đủ chứa một bóng hình.

– Huynh nói vậy, càng khiến cho muội thấy mình thật có lỗi._Anh Anh rời đầu khỏi lồng ngực ấm áp đó.

Đoạn rồi, cô đứng dậy, chạy đi khuất tầm mắt Tử Lạc: “Ta yêu chàng, ta không hiểu lòng chàng. Huynh yêu ta, ta không hiểu lòng ta”.

“Có phải không, thiên gia đang trêu người ?

Cho con hiểu sự loạn nhịp con tim.

Cho con biết vị ngọt chát duyên tình.

Để rồi đây là chịu sự cách xa.

Con lạc lối trong hố sâu biển cả.

May tìm được vị tri ân cứu giúp.

Giải thoát con khỏi ranh giới tử thần.

Ơn chưa trả, con làm người tổn thương.

Biết làm sao trọn vẹn cả hai bên.

Chấp nhận không khi lòng con vương vấn.

Một mối tình không biết có nên duyên.

Xin thiên chỉ con tìm được lối ra”.

***

Linh Linh đưa tách trà cho Lưu Ly.

– Đầu đuôi câu chuyện là như thế nào ?

– Cha tỷ bắt tỷ lấy một nam nhân tỷ không yêu, hơn thế là hắn ta bị bệnh….

Chưa kịp nói, Linh Linh đã chen ngang.

– Giang mai, thế thì đào hôn là đúng rồi. Mấy tên bệnh này đa phần đều vào thanh lâu ăn chơi bay bướm.

Lưu Ly xua tay.

– Không, hắn ta bị bệnh gan lì suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tỷ. Cơ may tỷ trốn được.

Linh Linh chau mày.

– Đây mà cũng gọi là bệnh sao.

<gật…..gật>

Linh Linh quay người, thì Lưu Ly đã nhanh tay níu cô lại.

– Tỷ có thể ở lại đây không ?

Linh Linh nhìn Lưu Ly, định nói gì đó, chợt đúng lúc Trang bước vào, Lưu Ly mở to con mắt sững sờ.

***

Sau khi hiểu ra tất cả mọi chuyện, ngỡ tưởng Nhạc Lưu Ly sẽ tức giận, cáu gắt um xùm, nhưng thực không phải vậy, cô ban đầu là giật mình kế đến là ngạc nhiên sau cùng là mỉm cười và bảo Trang, Linh Linh có thể để cô ở tạm phòng Anh Anh một thời gian không, cô hứa sẽ không làm lay chuyển bất cứ gì trong phòng. Nhận ra tâm trạng có phần sầu muội của Lưu Ly, hai cô đành ưng thuận.

Về phần An Trang, cô tựa người vào khung cửa, khuôn mặt lắm u tịch. Ở nơi căn phòng kia, chắc Linh Linh và Dương Tiêu đang nói chuyện vui vẻ. Còn trang nhìn trời, gượng cười với chính mình. 

Đã dặn lòng quên đi, đã dặn lòng thôi nhớ nhưng sao khó đến vậy. Muốn lãng quên một người thực quả là gian nan. 

Từ trên khoé mi Trang bỗng xuất hiện giọt nước lành lạnh, tan dần, lăn dài trên má.

– Nàng đang khóc vì ta ?

Tiếng nói ấm áp quen thuộc này là……

Trang đưa mắt nhìn Dương Tiêu, hai tay định vội gạt nước mắt thì bàn tay ai đó đã nắm lấy.

– Trang, nàng có tin ta ?

– Chàng còn gì để giải thích sao để mà ta tin ?

– Yêu._Dương Tiêu dứt khoát nói.

– Chữ “yêu” này rốt cuộc chàng đã nói với bao nhiêu nữ nhân rồi, còn cả Linh Linh…….

……Vụt……

Bỗng cả người Trang được Dương Tiêu ôm lấy. Anh nhẹ nhàng trao cô nụ hôn chất chứa yêu thương và cả sự đau khổ của lòng anh. Hồi lâu, anh mới buông cô ra, thì thào nói:

– Có phải nàng đang ghen !!!

Advertisements