Chap 034:Nghi vấn?

***

-Ghen,ta có gì mà phải ghen chứ?_Trang cố thể hiện sự thờ ơ nhưng trong mắt cô lại hiện lên rõ sự bối rối.

-Trang,từ khi nào mà nàng lại trở nên dối lòng như vậy chứ?Nàng bảo nàng không ghen,vậy những giọt nước mắt kia đại biểu đạt cho cái gì?

-Ta…ta…ta………..

Dương Tiêu ôm lấy bờ vai Trang xoay về phía anh.

-Trang……….

Trang né tránh ánh mắt của Dương Tiêu.

-Nhìn ta!

Trang vẫn cứ quay sang chỗ khác.

-Nhìn ta nếu không ta sẽ hôn nàng!

Trang nghe vậy liền bối rối ngẩng đầu nhìn Dương Tiêu.

-Nói cho ta biết!Nàng yêu ta!

-Không…ta…ta không…không yêu ngài!

-Nói dối!Ánh mắt nàng nói cho ta biết điều đó! 

-Không phải,ta nói thật!_Trang luống cuống.

-Trang…nàng phải biết rằng trước mặt ta nàng không thể nói dối….vì ta quá hiểu nàng !_Dương Tiêu nhìn Trang ôn nhu,thâm tình khiến cô rối loạn.

-Ta…ta….đừng…bức ta nữa….ngài buông tha cho ta đi!Cứ tiếp tục thế này thì sẽ chỉ đau khổ cho cả 2 thôi,không có kết quả gì đâu!_Trang ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đầu,nước mắt không ngừng chảy.

-Sao lại không có kết quả?Nàng phải tin ta!

-Không! Ta không muốn và cũng không dám tin ngài!

-Ta sẽ làm cho nàng muốn và dám tin ta!

Nói rồi Dương Tiêu ôm lấy Trang bế lên và tiến về phía gường.

-Ngài làm gì thế?Bỏ ta xuống!

***
Mấy ngày sau đó Độc Nhất Thiên đã bắt đầu chữa cho Thương mà không đòi hỏi hay đặt điều kiện gì thêm nữa.

-Băng này cứ ba ngày phải thay thuốc một lần,còn chất độc trong người thì đã hoàn toàn được giải hết.

-Phải quấn băng bao lâu thì mới được tháo vậy tiền bối?_Anh Anh hỏi.

-14 ngày!

……………..
Ngoài sân phơi thuốc.

Độc Nhất Thiên đang thử một số loại thuốc mới.

Tử Lạc từ trong nhà đi ra.

-Sư phụ,con có chuyện muốn nói với người.

Độc Nhất Thiên không trả lời vẫn tiếp tục xem thuốc như một cách chờ điều tiếp theo mà Tử Lạc sắp nói.

-Người nhớ vương tử chứ?

Tay Độc Nhất Thiên đang bốc thuốc bỗng khựng lại.

-Con muốn nói cậu bé tên Y Hàn 6 năm trước đã ra tiễn con trước lúc ta đưa con đi sao?

-Dạ!

-Có chuyện gì sao?

-Người không cảm thấy cái người tên Dực kia rất giống vương tử sao?

-Có sao?

-Dù đã 6 năm nhưng khuôn mặt đó vẫn không thay đổi ,chỉ là khi con hỏi thì vương tử dường như không nhận ra con.

-Có lẽ tiểu tử kia thật không phải Y Hàn!

-Nếu vậy thì thật kì lạ,trên đời này lại có người giống nhau đến thế sao?

Cả Tử Lạc cùng Độc Nhất Thiên đều rơi vào trầm mặc.

Đang lúc này thì Anh Anh tới,cô nhìn thấy Tử Lạc liền cảm thấy có chút gượng gạo,vì Tử Lạc yêu cô như vậy mà cô lại không đáp lại anh nên luôn cảm thấy áy náy.

-Huynh và tiền bối đang bàn chuyện sao?Có phải muội làm phiền hai người không?_Để bớt căng thẳng Anh Anh hỏi đại 1 câu.

-Không có gì!Huynh cả sư phụ chỉ đang nói về việc vị công tử tên Dực kia rất giống với người bằng hữu huynh quen cách đây 6 năm thôi.

-À…………………_Anh Anh gật đầu ra vẻ hiểu hiểu bỗng mắt cô lóe sáng như nhớ ra điều gì.

-Khoan đã,muội nghĩ có khi Dực thật sự là bằng hữu đó của huynh cũng nên.

-Là sao?

-Thực ra Dực vốn là do Linh Linh một người bạn khác của muội mua từ chỗ bọn buôn nô lệ,bị đánh đập thê thảm, lúc đó Dực đã mất đi hết mọi trí nhớ.

-Đánh đập thê thảm?Sao lại vậy,huynh thấy vị công tử đó có võ công mà!

-À,theo muội biết thì gần đây Dực mới nhớ ra mình có võ công thôi!Muội nghĩ biết đâu Dực chính là vị bằng hữu năm xưa của huynh.

Tử Lạc nghe vậy nhíu mày suy nghĩ rồi quay sang nhìn Độc Nhất Thiên với ánh mắt như trao đổi điều gì đó.

***

Trong một căn phòng lớn phía nam phủ tể tiếng.

-Chát………………….._Tiếng tát thanh thúy vang lên.

-Tiểu thư,là thuộc hạ vô dụng!_Minh Ảnh quỳ trên đất khóe miệng xuất hiện vệt máu nói.

-Hừ!Ngươi cũng biết mình vô dụng sao?Giết một ả tiện nhân tay chói gà không chặt mà cũng không xong,nuôi một kẻ như ngươi ta thà nuôi một con chó còn có tác dụng hơn….Uống đi….._Đường Uyển Nhu ném cho anh 1 lọ thuốc.

Minh Ảnh uống vào lập tức cả người đau đớn như bị vạn con trùng cắn xé.

-Đây là cái giá khi không hoàn thành nhiệm vụ ta giao!Lần này sẽ chỉ là hai canh giờ nhưng lần sao thì…………………….

Minh Ảnh đau đớn cắn răng chịu đựng nhưng cũng không phản kháng bởi với anh cô luôn là trời.Chỉ cần cô vui anh sẽ hạnh phúc,sẽ vui cùng cô,khi cô buồn tức giận có thể trút giận lên anh cũng không sao cả.Có lẽ anh đã yêu cô đến mù quáng không còn biết đâu là đúng đâu là sai.Hỏi thế gian tình là chi!

***

Phủ Băng Thân Vương.

Triệu Quốc Thiên đang ở trong thư phòng lo nghĩ một số chuyện.

-Vương gia,Nhược Lam khấu kiến vương gia!_Nhược Lam vào phòng nhẹ nhàng hành lễ.

-Đứng lên đi!_Giọng Triệu Quốc Thiên tuy không tính là ôn nhu nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Nhược Lam từ hôm về phủ những tưởng sẽ phải làm nha hoàn nhưng không ngờ lại được ở phòng sang thậm chí có nha hoàn hầu hạ.Người trong phủ khi nhìn thấy Nhược Lam thì cũng thấy giật mình vì cô rất giống với vị tiểu thiếp được sủng ái năm xưa của vương gia.

-Vương gia,người không nên làm việc quá sức!Nhược Lam đã nấu ít canh nhân sâm cho người!
-Vậy sao?

-Cúc nhi,đem canh lại đây!_Nhược Lam nói với phong thái của một vị phu nhân.

-Dạ!_Nha hoàn Cúc nhi đem canh đến:”Hừ,nàng ta nghĩ mình là ai chứ!Thân phận thì không rõ,đến ngay cả tiểu thiếp cũng không được vậy mà lúc nào cũng bày đặt lên mặt đã thế còn quát mắng các gia đinh,nha hoàn trong phủ.Làm như mình là vương phi vậy!nếu không phải vì khuôn mặt giống với tiểu thiếp Diệp Yến Yến ngày xưa thì đã bị tống cổ từ lâu rồi.”