Cảnh báo: Trong chap này có cảnh “hot”. Ai dị ứng cảnh này có thể không cần đọc a~

Chap 035: Ta yêu chàng.

***

Triệu Thanh Phong trầm tư suy nghĩ, anh
đã phái bao nhiều người đi dò la tung tích của Linh Linh vậy mà
từ đó tới nay vẫn chưa có tin tức. Một hoàng tử như anh muốn 
kiếm một người cũng khó như vậy sao?

Một tên thuộc hạ bước vào, quỳ trước mặt Thanh Phong.

– Thưa có tin tức mới.

Thanh Phong sốt sắng.

– Là tin của Linh sao?

Tên thuộc hạ lắc đầu.

Thanh Phong thở dài quay đi.

– Ngoài tin tức về nàng ra, đối với ta chẳng có tin gì là quan
trọng.

– Nhưng thưa, thuộc hạ đã biết vì sao tới nay chúng ta vẫn chưa 
có tin tức gì của cô nương Linh Linh.

– Vì sao?

– Bọn thuộc hạ được sai nhiệm vụ kiếm Linh Linh cô nương đã bị 
mua chuộc.

– Mua chuộc?

– Dạ vâng, cụ thể hơn người mua chuộc bọn chúng chính là tiểu 
thư Đường Uyển Nhu.

– Là nàng ta?_ Triệu Thanh Phong nắm chắt tay hận không thể xử 
Đường Uyển Nhu. Cô ta dám cả gan mua chuộc người của anh.

Tiếng một nữ tì ngoài cửa vang lên.

– Thưa tứ hoàng tử, có tiểu thư tướng phủ tới ạ.

Triệu Thanh Phong cười nhạt:” Tự dẫn xác tới sao, được lắm.” 

– Được rồi, cho nàng ta vào._ Cùng lúc đó anh đánh mắt ra hiệu 
cho tên thuộc hạ lui đi.

Đường Uyển Nhu cười tươi như hoa bước vào.

– Chào tứ hoàng tử.

– Nàng đến đây làm gì?

– Ta đến thăm chàng chả nhẽ cũng không được sao?

Triệu Thanh Phong nhếch môi nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, anh từng
bước dồn Đường Uyển Nhu vào góc tường.

– Ta không vòng vo nữa, nàng nói đi, vì sao mua chuộc thuộc hạ của
ta?

***

An Trang giãy giụa.

– Bỏ ta xuống mau, ngài muốn làm gì?

Dương Tiêu không nói không rằng, lại giường, đặt An Trang xuống. 
Cô vừa định vùng dậy thì anh nhanh chóng ghì cô trở lại. Đôi 
môi anh nhanh chóng vồ vập lấy môi cô. Trang cố mở miệng kêu cứu
lại tạo điều kiện cho lưỡi anh lọt vào, xâm chiếm khoang miệng
mình.

Hơi thở bắt đầu gấp gáp, Dương Tiêu từ từ cởi bỏ y phục trên 
người Trang ra. Tay Trang bị tay kia của anh giữ chặt, hai chân bị
đùi anh kẹp lấy, cô chẳng thể chống cự gì hơn. Và khi y phục 
của Trang được cởi hết, một thân thể ngọc ngà hiện ra trước 
mắt Dương Tiêu. Anh nhích người ra một chút quan sát, hai gò 
bồng đào căng tròn nhựa sống hồi hộp nhô cao phập phồng, co lại
ở vòng eo nhỏ nhắn rồi vòng ra ở cái mông tròn lẳn. Thân 
hình Trang trắng nõn nà và thơm phức, chỗ nào nhìn vào cũng 
khiến anh muốn hôn lên.

Cũng vì Linh Linh muốn hai người có không gian riêng để giải 
thích những hiểu lầm nên đã cho gia nhân quanh đây rời đi hết, 
dù Trang có hét cũng chẳng ai nghe thấy. Trang đành bất lực 
buông xuôi.

Dương Tiêu bỏ tay giữ Trang ra để cởi nốt bộ y phục trên người 
mình. Xong anh cúi xuống, hôn lên dái tai cô.

– Đừng sợ, ta sẽ nhẹ thôi.

Giờ thì hai người đều trên mình không một mảnh vải, Trang còn 
biết làm gì ngoài việc bặm môi mà gật đầu. Dù gì cô trên danh
nghĩa đã là thê tử của người ta. Hồi khi còn bên “Chu Tước Quốc” cô mẩm nghĩ sẽ quay về thế giới hiện đại nên đối với việc thế này, Trang nhất quyết từ chối Dương Tiêu. Nhưng giờ đây, cô còn có thể từ chối sao khi đã sát tới miệng cọp.

Thấy Trang đồng ý, Dương Tiêu mạnh dạn hôn lên tóc, lên môi rồi 
xuống cổ cô. Hai tay Trang đưa lên ôm lấy Dương Tiêu, hình như cô 
đã bắt đầu thấy kích thích. Dương Tiêu hôn quanh bờ vai đầy đặn
của Trang, lại đưa tay vuốt ve đôi gò bồng đào của cô rồi từ 
đó nắn bóp khắp cơ thể Trang. Đến khi đụng dưới hạ thể Trang 
thấy ươn ướt, Dương Tiêu càng rạo rực. Tiểu đệ đệ của anh đã 
cương cứng hơn bao giờ hết.

Dương Tiêu rướn người lên, đưa tiểu đệ cọ cọ dưới hạ thể Trang và thì thầm vào tai cô.

– Không sao đâu, từ giờ trở đi nàng thuộc về ta, chúng ta thuộc về nhau, ta sẽ không làm nàng đau đâu.

Trang ngó thấy tiểu đệ đệ của 
Dương Tiêu, cô xấu hổ che mặt đi nhưng Dương Tiêu đã gỡ tay cô ra, 
đặt lê môi cô một nụ hôn bỏng cháy. Trang nhắm mắt đợi chờ, cô 
sắp thực sự trở thành người phụ nữ của Dương Tiêu.

Dương Tiêu nâng tiểu đệ đệ lên, cọ thêm vài lần nữa nơi hạ thể 
Trang rồi đi thẳng vào hết bên trong cô.

– Á…_ Trang kêu lên đau đớn, đưa tay cấu chặt lấy lưng Dương 
Tiêu, vài giọt máu nơi hạ thể cô rỉ xuống.

Dương Tiêu đê mê, sung sướng, Trang thực sự đã thuộc về anh hoàn 
toàn. Anh hôn lên mắt, lên môi cô, lại khẽ thì thầm.

– Sẽ qua nhanh thôi, nàng sẻ không đau nữa.

Trang cắn răng gật đầu, cô không ngờ lần đầu lại có cảm giác 
đau đến thế.

Được thể, Dương Tiêu ra vào trong cô nhanh hơn, mạnh hơn, nước 
trong cô cũng ra nhiều hơn. Bỗng chốc cơn đau trong Trang biến 
mất, thay vào đó là một cảm giác 
sung sướng, khoái lạc. Trang rên lên, nảy người, thở gấp, hổn 
hển.

– Ta… ta yêu chàng…

Dương Tiêu cắn nhẹ vào tai cô.

– Ta cũng yêu nàng.

Động tác của Dương Tiêu ngày một nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Một 
lúc sau anh giật người phóng ra một luồng tinh khí dào dạt vào
nơi hạ thể cô. Trang cũng rướn lên đầy vẻ sung sướng, mãn 
nguyện. 

Cả hai ôm lấy nhau, ngất ngây trong men tình.

***

Tại một nơi nào đó, trong một căn phòng nào đó, không gian đen 
tĩnh mịch. Một nữ nhân lam y, khóe môi nhếch cười tà ý, nói.

– Hắn giờ không hề có cảnh giác đối với ta.

– Nhược Lam, cô nương chắc chắn ?_Nam nhân cạnh đó lên tiếng.

Nhược Lam gật đầu dứt khoát.

– Cô nương đừng có quá chủ quan. Giờ việc cô nên làm là chiếm 
được trái tim Triệu Quốc Thiên.

– Một người bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối như hắn, 
chiếm được trái tim hắn chẳng qua là việc quá tầm thường. Chỉ
cần tỏ ra quan tâm hắn một chút là hắn sẽ tự động đem trái 
tim tới mà dâng cho ta, đâu cần phải ta ra tay.

Nam nhân lại tiếp.

– Ta biết cô nương tự tin như vậy cũng là có lí do cả, nhưng 
ngoài việc lấy được niềm tin của hắn, cô nương đừng quá lún 
sâu vào, không khéo…

Nhược Lam cười nửa miệng nhìn nam nhân.

– Ngài sợ ta sẽ có tình cảm với hắn? Ngu ngốc, ta còn đang hận không thể giết hắn ngay lập tức đây._ Ánh mắt nàng ta hiện lên đầy vẻ đáng sợ đan xen thù hận.