Chap 036:Ám sát lần 2

***

Trở lại với ngôi nhà nhỏ bên vách núi,hôm nay chính là ngày Thương tháo băng.Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi,tất nhiên là trừ Độc Nhất Thiên vì ông ta luôn tự tin với khả năng của mình.

Lớp băng trên mắt Thương đang dần được Anh Anh tháo ra

…………

Thương từ từ nhẹ nhàng mở mắt,ánh sáng chiếu vào khiến cô theo phản xạ dơ tay ra che lại.Có lẽ đã quá lâu cô không được nhìn thấy ánh sáng rồi.

-Cứ từ từ mở mắt,bà đừng vội_Anh Anh động viên.

-Ừ!

Thương một lần nữa từ từ mở mắt.Cô bắt đầu cảm nhận ánh sánh,tiếp theo đó là những hình ảnh mờ mờ của những người xung quanh.Cuối cùng những hình ảnh đó trở nên rõ hơn,điều đó chứng tỏ mắt cô đã khỏi.

-Mắt…mắt ta…ta nhìn thấy rồi…ta nhìn thấy rồi…Anh Anh tôi thấy rồi…tôi thấy bà rồi…_Thương kích động ôm lấy Anh Anh.

-Phải,bà đã nhìn thấy rồi…tôi mừng lắm…_Anh Anh rơi nước mắt.

-Xin lỗi,là tôi làm bà lo lắng…_Thương khóc lóc.

Cứ thế một cảnh rất “lâm li bi đát” hiện ra trước mắt mọi người mãi cho đến khi:

-Tiểu thư,chúc mừng người lại sáng mắt_Dực nhẹ nhàng nói.

Thương lúc này mới dừng lại cảnh hàn huyên cùng Anh Anh chuyển mắt về phía khuôn mặt lạ lẫm nhưng giọng nói lại quen thuộc kia.

-Là Dực phải không!_Một câu hỏi nhưng mang theo sự chắc chắn vang lên.

-Dạ,tiểu thư!

Thương vừa nghe vậy liền nhẹ bước lại gần và ôm lấy Dực.

-Cám ơn ngươi!Cám ơn đã ở bên ta,chăm sóc ta trong những ngày tháng vừa qua.

Hành động này của Thương làm ngoại trừ Anh Anh thì ai cũng ngại mà cúi đầu.Riêng Dực thì ngỡ ngàng một lúc rồi đưa tay ôm lấy Thương.

-Tiểu thư………._Dực nhẹ giọng gọi cô,ánh mắt trở nên nhu hòa.Thương không biết rằng cái ôm này lại mang lại cho anh biết bao niềm hy vọng.

Thương có cảm giác cái cách Dực gọi cô có chút là lạ nhưng cô không biết là lạ ờ điểm nào.Chỉ là suy nghĩ thoáng qua nên cô lập tức quên đi,cô quay ra nhìn hai người còn lại là Tử Lạc và Độc Nhất Thiên.

-Xem nào,chàng trai trẻ này là Tử Lạc rồi,còn cái lão xấu xí mặt thì vô duyên này chắc không ngoài ai khác là lão đầu to rồi._Thương chỉ chỉ nói.

-Hừ,nha đầu thối vô phép!Chỉ biết mở miệng mắng người!

-Ta sẽ coi đó là một lời khen!

-Ngươi……………………………………_Độc Nhất Thiên giận đỏ mặt:”Nhà đầu chết tiệt,sẽ có lúc ta cho ngươi biết tay!”

-Sư phụ,người bớt nóng!_Tử Lạc tiến lên giải vây rồi nhìn Độc Nhất Thiên như ấn ý điều gì đó.

Độc Nhất Thiên thấy vậy liền quyết định không tranh cãi với Thương nữa mà chuyển sang chuyện khác.

-Vị công tử này,ngươi có thể cho lão phu xem mạch của ngươi không?_Độc Nhất Thiên nhìn Dực nói.

Dực khó hiểu,không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn đưa tay ra cho Độc Nhất Thiên bắt mạch.Độc Nhất Thiên vừa bắt mạch vừa trầm ngâm một lúc rồi nói:

-Vị công tử này bị mất trí nhớ do một va đập khá mạnh ở đầu!

-Sư phụ,nói vậy đây có thể chính là Hàn?

-Có lẽ thế!

Cuộc đối thoại của Tử Lạc và Độc Nhất Thiên khiến những người xung quanh cảm thấy ngờ vực.Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tử Lạc mong nhận được lời giải đáp.

-Chuyện là thế này…….%^$$#&*^(*&^………………………….#@%^$&^$*&%^^………………………………….

**** 

Thanh Lương Phủ,phòng thí nghiệm của Linh Linh.

Phòng thí nghiệm này Linh Linh phải bỏ ra khá nhiều tiền để có được nó,tuy không thể kiếm đủ các chất hóa học như ở hiện đại nhưng những chất cơ bản thì không khó,cô trao đổi với những thương nhân chuyên sang phương tây để thu mua hàng hóa nhờ họ mỗi lần sang thì mua giúp cô các chất hóa học cần thiết là được.

Linh Linh tay vừa làm thí nghiệm miệng vừa làu bàu:

-Hai cái người kia thật là không ý tứ gì hết,làm đêm hôm trước ta không ngủ được gì cả,có thích thú thì cũng vừa vừa thôi,làm gì mà rú ầm cả lên,lại còn tiếng động phong phú như thế nữa chứ.Sợ người ta không biết mình đang làm chuyện xấu sao?

Linh Linh bất mãn,mấy hôm nay cô mất ngủ vì tiếng động bất thường mà Trang cả Dương Tiêu gây ra nên trong lòng khó chịu.

Đúng lúc này cô bỗng cảm thấy có gì là lạ,lập tức một toán người áo đen từ trên trần nhà nhảy xuống.

-Các ngươi….các ngươi là ai?_Linh Linh toát mồ hôi hột nói.

-Không cần biết!

-Vậy các ngươi tới đây chi vậy?

-Giết ngươi!

-Hả………..Giết…..giết ta……………………..

-Phải.

-A………………._Linh Linh định hét to lên nhưng nghĩ bụng nhỡ hét to lên bọn chúng xông vào cứa cổ cô luôn là toi:”Làm sao đây,làm sao đây”

-Đừng……đừng lại đây,ta liều mạng với các người đó._Linh Linh vớ đại cái chổi cạnh đó,miệng thì lắp bắp:”trời ơi,ai cứu tôi với,sao số tôi nó lại khổ thế,lần trước thì suýt chết cháy giờ lại sắp bị ám sát.Rốt cuộc tôi đã làm gì chứ?”

Mắt Linh Linh bỗng lóe sáng khi nhìn thấy bông hoa đang được ngâm trong Nitơ lỏng,đây là một thí nghiệm cô làm lúc sáng.Linh Linh tự nhủ bản thân lấy lại bình tĩnh,miệng bắt đầu cười một cách kiêu ngạo như không thấy sợ là gì

-Màn sợ hãi đến đây kết thúc,các ngươi nếu còn muốn sống thì tốt hơn hết hết nếu không thì……………………..

Nói đến đó cô dừng lại nhẹ tay lướt qua rồi cầm bông hoa lên,tay bóp nhẹ lấy bông hoa,khi cô mở tay ra thì bông hoa đó đã nát vụn như cát bụi.

Một màn này làm đám người áo đen cảnh giác:”Theo tiếng bước chân của nàng ta thì nàng ta không phải là người có võ công,vậy mà lại có nội lực thâm hậu như vậy,chẳng lẽ nàng ta đã luyện võ công cao tới mức có thể dấu được cả võ công của bản thân rồi sao?……Cho dù là sao đi nữa thì có lẽ cũng không nên động đến nàng ta”

Đám người áo đen nhìn nhau rồi nhất trí gật đầu.

-Đi!

………..

Sau khi đám người áo đen rời khỏi được một lúc lâu,Linh Linh cả người mềm nhũn ngã xuống đất.

-Rốt cuộc chuyện này là sao?Không thể tiếp tục như vậy được,mọi chuyện càng ngày càng không đơn giản rồi!

Advertisements