Chap 37: Hai con tim cùng hướng về nhau.

***

Dương Tiểu Mẫn hộc hằn tức giận, nhớ lại ngày hôm ấy. Nàng thật không bằng một ả nô tì sao ???

(….video bắt đầu……)

Ngọc Long đẩy mạnh Dương Tiểu Mẫn ra 
khiến nàng ta ngã ngay xuống sàn, thấy nàng như vậy, Ngọc Long 
cũng không buồn đỡ dậy, giọng lạnh lùng.

– Công chúa nên biết tự trọng chứ, nàng dù sao cũng là công 
chúa một nước, tự nguyện hiến thân cho một nam nhân, nếu để 
mọi người biết chẳng phải sẽ…

Ngọc chưa nói hết đã bị Tiểu Mẫn ngắt lời.

– Chuyện đó chẳng là gì cả, ta tự nguyện mà._ Nàng nhìn Ngọc 
Long bằng ánh mắt tha thiết mong được đón nhận.

Ngọc Long chẳng những không thèm đoái hoài thậm chí còn ném 
cho Tiểu Mẫn cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ.

– Công chúa muốn làm chuyện đó có thể ra ngoài mà tìm nam 
nhân, vương quốc tôi không thiếu gì nam nhân trẻ khoẻ có thể làm
vừa lòng nàng, đừng ở đây quấy rầy ta.

Dương Tiểu Mẫn mím môi đầy vẻ căm hờn, ánh mắt sâu xa nhìn vào
Ngọc Long.

– Chàng… chàng coi ta là loại người gì?

Ngọc Long cười nhạt.

– Là loại người gì nàng còn muốn ta nói ra sao? Không phải ta 
có ý coi công chúa là loại người đó mà do chính nàng tự hạ 
thấp bản thân mình, tự coi mình là thế.

Dương Tiểu Mẫn đứng thẳng dậy, nàng ta thật quá mất mặt trước
nam nhân này.

– Chàng giỏi lắm, chàng yêu ả nô tì đó nhưng chắc gì ả đã yêu
chàng. Biết đâu ả cũng là dạng nữ nhi hư hỏng, đã cùng với 
nam nhân khác bên ngoài…

… Bốp… 

Dương Tiểu Mẫn chưa kịp nói hết đã nghe một tiếng 
giòn tan, sau đó má nàng ta hằn đỏ năm vết ngón tay.

– Chàng, chàng đánh ta?

– Ta xưa nay không đánh nữ nhân nhưng lần này nàng thực sự là 
quá đáng. Nàng có thể nói xâu bất kì ai nhưng ta cấm nàng nói
gì không phải về Anh Anh.

– Giỏi lắm, chàng nhớ đấy._ Dương Tiểu Mẫn ôm má bỏ đi.

***

Trong phòng, Thương sung sướng ôm lấy Anh Anh.

– Vui quá, vậy là tôi không sao nữa rồi, thể nào Linh Linh và An
Trang biết chuyện cũng mừng lắm.

– Ừ, nhưng đợi Nhất Thiên tiền bối chữa xong cho Dực đã chứ.

Thương gật đầu.

– Cũng phải, Dực đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cũng mong cho anh ta
mau khỏi. Mà phải công nhận là anh ta cũng rất đẹp trai a.

– Phải rồi, anh ta đẹp trai.

Anh Anh bỗng nghĩ ra cái gì liền tủm tỉm cười trông điệu bộ 
rất mờ ám.

Thương trông thấy thì tò mò.

– Bà cười gì mà trông ghê vậy?

– Cười gì đâu, chỉ là tôi đang nghĩ bà có khi nào là thích 
Dực không?

Thương mặt dần chuyển sang đỏ, chối nguây nguẩy.

– Làm gì có, bà nói linh tinh gì đấy.

– Thế sao ai vừa sáng nhìn thấy người ta đã ôm chầm lấy rồi?

Thương xua tay.

– Bà nói gì đấy, đấy là tôi nhất thời kích động trước trai 
đẹp nên mới vậy thôi, mà Dực cũng rất tốt với tôi nữa.

Anh Anh không tin.

– Thế còn Triệu Quốc Thiên thì sao? Chẳng phải anh ta cũng rất 
đẹp trai và tốt với bà đó sao? Sao hồi trước bà không ôm anh ta
đi?

Thương chống chế.

– Không ôm nhưng đã tránh đạn dùm anh ta còn gì.

– Tránh đạn?_ Anh Anh tỏ vẻ không hiểu.

– Thì là vụ huyễn tán đó.

Anh Anh cười lớn.

– A, ra bà bị mù do ham hố trai đẹp, thật thú vị, về tôi phải 
kể lại cho Linh Linh và An Trang nghe mới được, chắc hai người 
sẽ ngạc nhiên lắm đây.

Thương đưa tay bịt miệng Anh Anh lại.

– Bà tính bêu rếu bạn mình cho tất cả người ở đây biết hay sao mà nói to thế hả?

Anh Anh bỏ tay Thương ra, không cười nữa, vẽ mặt lại bình thường, vỗ vai Thương.

– Thương này, tôi nghĩ Dực thích bà đấy.

Thương há hốc mồm, mắt mở to.

– Dực thích tôi? Sao bà lại nghĩ như vậy!

– Tôi nói thật đấy, nhìn vào cử chỉ ân cần và ánh mắt Dực khi
nhìn bà là nhận ra ngay thôi. Dực là chàng trai tốt, bà nên 
biết nắm bắt lấy. Ở nơi xa lạ này kiếm được một nam nhân để 
gửi gắm không phải chuyện dễ đâu.

Thương nghe bạn nói có chút rung động nhưng rồi lại bĩu môi 
nhìn qua Anh Anh.

– Bà nói tôi thế sao không nói bà đi.

– Ý bà là gì?

– Lương Tử Lạc chẳng phải cũng rất tốt với bà đấy sao, anh ta 
cũng thích bà?

– Đúng._ Anh Anh không phủ nhận.

Thương lại tiếp.

– Vậy sao bà không nắm bắt lấy anh ta đi, hay bà cảm ai đó khác
rồi?

– Cảm ai khác?

– Đúng rồi.

Bỗng chốc trong đầu Anh Anh hiện lên hình ảnh một nam nhân dung 
mạo tuyệt mỹ nhưng vẻ mặt trấm tư, ít khi cười, thờ ơ với mọi
viễc. Thật là cô thích tên nam nhân lạnh lùng đó. Không, là yêu chứ !

Advertisements