Chap 038:Quỷ kế

***

Phủ Băng Thân Vương.

Thư phòng.

Hắc y nhân quỳ dưới đất thận trọng nhìn Triệu Quốc Thiên.

-Nàng đã nhìn thấy rồi sao!_Triệu Quốc Thiên lẩm bẩm.

-Dạ.Vương gia,thuộc hạ điều tra ra được kẻ luôn theo sát bên tiểu thư Thương chính là vương tử của bộ tộc Thất Vi :Đông Phương Y Hàn.

-Đông Phương Y Hàn!Bộ tộc Thất Vi!Đó chẳng phải là bộ tộc có lượng sắt lớn nhất sao?

-Dạ,vương gia.Còn một chuyện nữa,theo thuộc hạ được biết thì tên vương tử đó đã mất toàn bộ trí nhớ.

Triệu Quốc Thiên nghe vậy liền có chút suy tư rồi nói:

-Tiếp tục điều tra!

Hắc y nhân nghe vậy hiểu ý liền phi thân biến mất khỏi thư phòng.

……cạch…….

-Ai?_Triệu Quốc Thiên quát.

-Là nô tì!_Cửa thư phòng mở ra,thân hình mỏng manh lả lướt bước vào.

-Là ngươi!_Giọng Quốc Thiên dịu đi vài phần.

-Vương gia,đến lúc dùng bữa rồi,nô tì đã làm vài món cho người.

………………………

Nhược Lam đưa Triệu Quốc Thiên ra hoa viên lấy lý do vừa dùng bữa vừa ngắm trăng.
Lúc đầu Triệu Quốc Thiên vốn không muốn đi nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong cộng với khuôn mặt giống với Yến Yến ngày xưa khiến anh không từ chối được.

-Vương gia,Nhược Lam giúp người rót rượu._Nhược Lam uyển chuyển nhẹ nhàng nói.

Tất nhiên sau đó lại một buổi dùng bữa với việc uống rượu thì nhiều mà ăn thì ít.

***

Thanh Lương phủ.

-Trang,bà cảm thấy chuyện tôi liên tiếp bị ám sát này thế nào?_Linh Linh hỏi.

-Cũng như những gì bà đang nghĩ,tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường.Bà có gây thù chuốc oán với ai không?

-Đương nhiên là không rồi,bà nghĩ tôi ăn no dử mỡ lắm chắc!

-Ta nghĩ chuyện này nên để ta điều tra cho._Dương Tiêu ở bên cạnh nói.

-OK!quyết định vậy đi,ngài dù sao cũng chiếm tiện nghi của bạn ta nhiều rồi cũng nên giúp ta một chút mới phải đạo chứ!_Linh Linh ám muội nói.

-Linh!Tôi không đùa đâu đấy!_Trang giận đỏ mặt.

-Rồi…rồi…tôi xin lỗi…………mà thư Anh Anh gửi cho chúng ta hôm qua làm tôi xem xong sướng điên lên được,Anh Anh còn sống tôi mừng lắm lại thêm Thương vẫn an toàn cũng khiến tôi yên tâm.

-Ừm,tôi cũng vậy.Mà bà gửi thư hôi âm chưa thế?

-Rồi,cái này còn đợi bà phải nhắc à?Thôi tôi ra ngoài trước,hai người cứ từ từ mà tâm sự.

Nói rồi Linh Linh chạy tót ra ngoài.

***

Một buổi sáng tinh mơ.

Suối nhỏ gần ngôi nhà bên vách núi.

Anh Anh khệ nệ cắp chậu quần áo ra giặt.

-Chết tiệt,khổ quá đi mất,phải chi có cái máy giặt có phải đỡ không cơ chứ!Ngày nào cũng phải è cổ ra vò từng cái quần cái áo thể này chắc mình giảm thọ mất.

……………….Tiếng nước lách tách rơi………………………

Anh Anh tò mò ngó ra nhìn thì thấy một nam nhân đang tắm.

-Wow,mới sáng sớm mà đã có người tắm sao?Mà sao trông quen quen ta……………..á…..là Tử Lạc._Anh Anh bất chợt phát giác.

-Chẹp…chẹp…..không phải mình mê zai….nhưng phải công nhận body của Tử Lạc chuẩn thật,tiêu chuẩn 6 múi luôn.Thế này mà về hiện đại thì cứ phải gọi là dụ em nào em nấy là phải lòi tiền ra hết_Anh Anh lẩm bẩm nói,hai mắt thì sáng rực như 2 cái đen ôtô.

……………….phạch phạch……………

Một con bồ câu bay tới,đậu thẳng trên đầu Anh Anh rồi tiện thể tặng thêm một “bãi”.Làm cô theo phản xạ quay cuồng xua con bồ câu đi và rất không may là cô lao thẳng xuống suối.Trước khi Anh Anh ngã xuống thì con chim đã kịp đáp cánh an toàn xuống nền đất.

-Con chim chết tiệt,hay đợi đấy!

…………Ùm………………………….

…………

Vùng vậy một hồi thì bỗng có người tiến đến bế cô lên bờ,đó không ai khác chính là Tử Lạc.

-Muội không sao chứ?

-Muội…………………_Anh Anh ngại vô cùng

Cô lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác thì bất chợt nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được buộc vào chân con chim,cô vội tiến đến lấy ra miếng giấy,mở ra xem một hồi rồi cô ngẩng đầu nhìn Tử Lạc nói.

-Có lẽ bọn muội phải đi sớm hơn dự định rồi.Linh Linh xảy ra chuyện.

-Vậy sao?Để ta giúp muội sắp xếp.

-Được…Còn bây giờ chúng ta đi ăn chim bồ câu nướng thôi._Nói rồi Anh Anh nhìn con chim bồ câu với ánh mắt:”Ngươi chết chắc rồi,bồ câu thối”

***

Phủ Băng Thân vương .

Trong phòng của Triệu Quốc Thiên.

Triệu Quốc Thiên nhu nhu huyệt thái dương rồi mở mắt,anh ngồi dậy khỏi giường và phát hiện nằm bên cạnh mình chính là Nhược Lam.Theo phản xạ Triệu Quốc Thiên đứng bật dậy khỏi giường.Lúc này Nhược Lam nằm bên cạnh cũng tỉnh theo.

-Vương gia…………….._Nhược Lam mặt phiếm hồng cúi đầu nhẹ giọng gọi.

-Chuyện này là thế nào?

-Vương gia,tối qua người uống quá say nên đã…..đã…………………….._Nhược Lam lắp bắp.

-Không thể nào!_Triệu Quốc Thiên có chút không thể tin được.

-Vương gia,Nhược Lam nói thật,người tin nô tì đi._Nhược Lam giở tấm chăn ra để Quốc Thiên nhìn rõ vết lạc hồng.

-Vương gia,nô tì biết người không thích nô tì vì tối qua khi ở bên nô tì người luôn gọi tên một vị cô nương tên Thương,Nhược Lam không cần danh phận gì cả chỉ cần người cho nô tì ở bên người là đủ.Nô tì sẽ giữ kín việc này,không để cho vị cô nương kia biết được đâu ạ_Nhược Lam rơi nước mắt ủy khuất nói.

-Ngươi lui xuống trước đi!_Triệu Quốc Thiên muốn tĩnh tâm suy nghĩ,anh cảm thấy bản thân bây giờ rất rối loạn,anh không biết lời nói của Nhược Lam là thật hay giả,nhưng xem tình huống hiện tại có thể là thật,tất nhiên cũng không ngoại trừ khả năng còn lại.

-Dạ,Nhược Lam cáo lui!

Nhược Lam mặc lại y phục tử tế rồi quay người đi ra cửa,vừa quay người đi thì trên môi nàng ta xuất hiện một nụ cười nham hiểm.

Tuy nói sẽ không để ai biết chuyện này nhưng ngay chiều ngày hôm đấy toàn bộ phủ Băng Thân Vương đã đồn ầm cả lên về chuyện vương gia và nô tì có gương mặt giống với tiểu thiếp Diệp Yến Yến ngày xưa.

Advertisements