Chap 039: Hiểu nhầm.

***

Triệu Thanh Phong lần này quyết tâm tự chính mình sẽ đi tìm tung tích của Linh Linh. Quả không ngoài mong đợi của anh, cuối cùng anh cũng biết được nơi cô đang ngụ.

Triệu Thanh Phong vào một khách điếm gần đấy ở trọ. Sáng sớm sẽ đi gặp cô để khiến cho cô bất ngờ và vui mừng. Nhưng thực người vui mừng mới chính là anh mới đúng, thật đúng là suy bụng ta ra bụng người mà.

***

Dương Tiêu vòng tay ôm chặt Trang vào lòng mình. Anh dúi đầu vào cổ cô, hít hà lấy mùi hương quen thuộc.

– Ước gì ta có thể ôm nàng mãi mãi.

– Thì chàng vẫn đang ôm đấy thôi.

Dương Tiêu chau mày, nhổm dậy.

– Là mãi mãi cơ. Nàng giỏi lắm, dám bắt bẻ ta à. Phải phạt nàng thật nặng mới được.

Anh nở nụ cười đầy tà ý, rồi khẽ gắn chặt môi mình vào môi cô. Nhân lúc cô chưa phòng bị, anh tham lam đưa lưỡi vào, chiếm trọn khoang miệng cô. Hơi thở dần một gấp gáp, đôi bàn tay ai kia không yên phận, cứ vuốt lấy lưng cô. Trang dồn hết sức vào bàn tay, đẩy Dương Tiêu ra.

– Không đùa đâu, sáng rồi, chàng về phòng mình đi.

Dương Tiêu tỏ ra không phục.

– Nàng thấy có ai khổ như ta không. Đường đường là vua một nước, vậy mà muốn qua đêm hàn huyên với ái phi của mình cũng phải lén la lén lút, đợi cho mọi người ngủ hết mới được.

Trang mặt tỉnh bơ.

– Vậy từ sau khỏi đến. Thiếp đâu có ép buộc chàng phải ở đây đâu.

– Nàng được lắm, đúng là không trừng trị nàng không được.

Dứt lời, Dương Tiêu ép sát cơ thể mình vào cô. Trang hốt hoảng.

– Chàng…..không được…..0ẹ….0ẹ……

Dương Tiêu rời khỏi người Trang, đưa tay đỡ cô ngồi dậy.

– Nàng đang ý chê ta làm không tốt.

Trang xua tay.

– Thiếp…..cảm thấy khó chịu….trong người…..Oẹ…..Oẹ……

Nghe Trang nói, anh cảm thấy khuôn mặt cô có phần xanh xao.

– Nàng không được khỏe, để ta kêu đại phu đến.

Dương Tiêu đứng lên, mặc y phục chỉnh tề.

– Không cần đâu, để thiếp nghỉ một chút là khoẻ rồi…..Oẹ…..

– Nghe lời ta, ta sẽ gọi đại phu và đi mua luôn thức ăn cho nàng.

Trang nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy Dương Tiêu vội vàng đi ra khỏi “Thanh Lương phủ”, Linh Linh gọi lại.

– Ê, này. Anh đi đâu mà vội vã như chuẩn bị giết người thế kia.

– Trang ốm, ta phải tìm đại phu gấp, mua đồ tẩm bổ cho nàng.

– Sao không nhờ mấy người giúp việc trong phủ ý. À, mà cũng đúng, tự chăm sóc người mình yêu mới xứng danh đấng nam nhi chứ. Để tôi đi cùng anh, dù gì Trang cũng là bạn tôi.

…………………………………………..

Linh Linh và Dương Tiêu
đi hết bên này bên nọ, chọn lựa con gà tươi ngon, rau củ xanh sạch,….

– Hoá ra không có ta, cô vẫn vui vẻ nhỉ ?- Một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng cô.

Linh Linh quay ra, trố mắt ngạc nhiên.

– Thanh Phong….???

Anh nhếch miệng cười.

– Có phải thất vọng lắm không, vì tôi đã làm hỏng nhã hứng hai người.

Thanh Phong gườm mắt về phía Dương Tiêu. Lần này anh nằm trong diện ngạc nhiên thứ hai.

– Đây chẳng phải là hoàng đế “Chu tước quốc” hay sao ?

Dương Tiêu ôn nhu.

– Ta nhớ không nhầm thì vị đây là tứ hoàng tử ” Thanh Long quốc” đúng không ?

Thanh Phong không trả lời mà đưa mắt nhìn Linh Linh.

– Ta thật ngu xuẩn khi nghĩ cô khác với bao nữ nhân kia, ta thật ngu xuẩn khi yêu cô. Hóa ra cô cũng giống những nữ nhân đó, thích uy thế, quyền cao. Ta đã nhìn lầm cô.

…Bốp….

Sau tiếng bốp đó, trên mặt Thanh Phong hằn rõ vết 5 ngón tay. Và tác giả của vết hằn ấy không ai khác chính là Linh Linh. Cô đã vui biết bao khi anh đi tìm cô, cô đã hạnh phúc biết bao khi anh hiện diện ngay trước mặt mình. Nhưng anh lại buông những lời xét nét không phải về cô. Linh Linh bỗng cảm thấy thất vọng nhói đau.

– Coi như, chúng ta chưa từng quen nhau.- Thanh Phong hất vạt tay áo, phi thân đi mất.

Linh Linh nhìn theo bóng anh dần khuất, nước mắt cô bỗng tuôn trào.

***

Thấy Anh Anh đi giặt quần áo về lại mang theo được con chim bồ câu béo ngon, Thương xởi lởi.

– Bà tậu đâu được con chim bồ câu to béo thế kia.

Anh Anh giơ con chim bồ câu lên.

– Bà thấy tôi giỏi không.

Thương gật đầu lia lịa, khuôn mặt hiện rõ vẻ thèm thuồng.

Biết ý Thương, Anh Anh kêu Dực và Tử Lạc chuẩn bị lửa giúp mình.

– Nhất bà đấy nhé. Tôi biết bà mê nhất món chim, nên mới đang tâm hại con chim bé bỏng này. Ôi, chim ơi, tội mày quá, cũng tại độ mê chim nướng không cưỡng nổi của Thương nên ta đành phải hi sinh mày. Mày thông cảm cho ta, mày thông cảm cho tính thèm ăn chim của Thương nhé. Hix hix.

– Yêu cầu bà nói rõ hẳn ba chữ “chim bồ câu” nhé.- Thương nói nhỏ nhưng lại đủ để tất cả đều nghe thấy.

Tử Lạc và Dực mặt đỏ lựng, nhanh chân đứng lên đi ra chỗ khác.

Anh Anh vẫn ngơ ngác.

– Là sao ? Tôi không hiểu.

Thương mặt đỏ theo, cô lấy hai tay che mặt lại.

– Xấu hổ chết mất. Tại bà cả đấy. 

Advertisements