Chap 40:Có thai

***

Thanh Lương phủ

Phòng Trang

-Đại phu,nàng ấy bị làm sao vậy?

Dương Tiêu nhìn vị đại phu đang bắt mạch cho Trang mà lo lắng hỏi.

Linh Linh vẻ mặt cũng hơi sốt ruột nhìn vị đại phu.Tuy cô vẫn còn đang phiền lòng về chuyện giữa cô và Thanh Phong nhưng nói gì thì nói sức khoẻ của Trang vẫn quan trọng hơn.

-Chúc mừng công tử,phu nhân đã có hỉ sự!_Đại phu mỉm cười.

Linh Linh hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng vui mừng thay Trang,cô tiến lại bên giường trêu trọc Trang.

-Kinh nha,trông tẩm ngẩm tầm ngầm mà lại mắn ra phết!

Trang đang ngơ ngơ vì thông tin vừa rồi lại nghe Linh Linh nói liền đỏ mặt.

-Tôi…tôi…………………..

Đúng lúc này thì Dương Tiêu-kẻ vẫn ngẩn người từ nãy bổng chảy đến ôm trầm lấy Trang.

-Cám ơn nàng…Trang….._Dương Tiêu bây giờ không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này.Anh không nghĩ rằng việc tạo nên một sinh mệnh mới với người mình yêu lại hạnh phúc đến vậy.Trước đây anh luôn lo sợ sẽ có một ngày Trang rời xa anh nhưng việc có thêm đứa trẻ làm anh cảm thấy yên tâm hơn.Có lẽ đứa bé sẽ làm cầu nối tình yêu giữa anh và cô thêm bền chặt hơn.

***

Ngự hoa viên trong cung.

-Bọn chúng bắt đầu hành động rồi!_Triệu Quốc Thiên nói.

-Hừ,chuyện phụ hoàng lâm bệnh khiến chúng đứng ngồi không yên!_Triệu Ngọc Long cười nhạt.

——

Trên đường phố náo nhiệt,2 nam nhân tuấn tú,2 nữ nhân thanh tú,đi ở giữa là một vị lão nhân.

Lão nhân cằn nhằn.

-Hừ,nếu không phải nha đầu Anh Anh nấu rượu ngon thì còn lâu ta mới chịu đi theo các ngươi về phủ để chữa bệnh cho tên kia.

-Lão đầu to,ông làm ơn thôi đi có được không,suốt dọc đường ông cứ cam cẩm mãi làm tôi nhức hết cả đầu.Ông già rồi mà sao nói nhiều thế!_Thương nhăn nhó.

-Nha đầu thôi,ngươi nói cái gì đó.Hừ,không biết trên dưới gì cả,biết vậy trước đây không cứu ngươi.

-Sao nhỏ mọn thế?Già đầu mà còn chấp trẻ con,thật là………………..

-Thôi thôi…..hai người làm ơn đừng đấu khẩu nữa._Anh Anh chen mồm.

-Tôi thèm mà đấu khẩu với cái người cùn dỉ như ông ta._Thương hờn dỗi quay mặt bước đi nhanh hơn.

………..Bịch………….

Thương vì bước quá nhanh mà lao đầu vào một vị cô nương khiến cô ta ngã phịch xuống đất.

-Xin lỗi….thật xin lỗi,tôi không cố ý đâu!_Thương rối rít cúi đầu xin lỗi,vội tiến lại đỡ vị cô nương kia dậy.

-Hừ,tránh ra………….._Vị cô nương kia quát Thương rồi nhìn về phía nha hoàn đang đứng phía sau cô ta.

-Còn không mau đỡ ta dậy.

-Vâng_Nha hoàn chạy lại đỡ vị cô nương kia dậy rồi mới ngẩng đầu nhìn Thương,nha hoàn ngạc nhiên.

-Thương…………..

-A….Bảo nhi……………._Thương giật mình nhìn cô gái trước mặt:”Đây chẳng phải là bảo nhi ở bên khu giặt giũ trong phủ Băng Thân Vương đó sao?Hồi đó thỉnh thoảng lười mình toàn nhờ cô ấy giặt đỡ quần áo”

Nhận ra nha hoàn này là Bảo nhi ,Thương bắt đầu thấy tò mò về vị cô nương bên cạnh.

-Đây là……………._Thương nhìn Bảo nhi có ý muốn hỏi.

-Ta là Băng Thân Vương phi_Nhược Lam nói dối không chớp mắt: “Thương ư……đây chính là người mà đêm hôm đó lúc ngủ vương gia đã nhắc đến sao?”

-Không…………_Bảo nhi định đính chính lại.

-Câm miệng!_Nhược Lam chặn họng.

Thương nghe lời nói của Nhược Lam khiến cô thất thần: “Hắn đã có vương phi rồi ư?Mà có rồi thì sao chứ?Tại sao mình lại thấy khó chịu cơ chứ”

Thương đang suy nghĩ thì bỗng

…….Bốp………….

Một cái tát đau điếng người rơi xuống mặt Thương.

Chuyện này quá đột ngột nên Anh Anh,Dực,Tử Lạc và Độc Nhất Thiên đứng phía sau cũng không kịp phản ứng.

Thương thì không thể tin được mà nhìn Nhược Lam.

-Hỗn láo ,dám nhìn bổn vương phi,cái tát này dành cho ngươi là xứng đáng.
-Ngươi…………………………_Dực thấy thế bất bình định lao đến.

-Không được hành động thiếu suy nghĩ._Thương ngăn lại.

-Ngươi cũng biết điều đấy,cho ngươi biết bổn vương phi là hòn ngọc trên tay vương gia,người luôn sủng ái ta,chưa biết chừng trong người bổn vương phi đã mang giọt máu của vương gia rồi cũng nên.Vừa rồi tiện nhân như ngươi làm ta ngã,nếu chả may xảy ra chuyện không hay với con ta thì ngươi có 10 cái mạng cũng không đền đủ._Nhược Lam cố tình nói thế cho Thương nghe.

Thương nghe được lời này xong thì cảm thấy tim mình như vỡ tan thành từng mảnh: “Thì ra là thế,đã có cả con rồi.Thương ơi,rốt cuộc thì mày đang chờ đợi cái gì cơ chứ!Mày và người đó có là gì đâu,tại sao phải buồn,tại sao phải đau.”

-Ê….ngươi nghĩ mình là ai thế,ta đếch cần biết ngươi vương phi hay là ăn mày,nhìn cái cách ra tay đánh người là biết ngươi là loại người vô giáo dục rồi.Ta đây hôm nay thay trời hành đạo,thay phụ mẫu ngươi dạy dỗ ngươi.Hừ,dám đánh bạn ta,ta đánh chết ngươi._Vừa nói Anh Anh vừa bức xúc giơ tay lên định đập cho Nhược Lam một trận nên thân.

Vừa kịp lúc Thương ổn định lại cảm xúc của bản thân rồi nhanh chóng giữ lại tay Anh Anh.

-Bà bỏ ra,để tôi dạy cho cái đồ vô giáo dục này một trận._Anh Anh tức tối nói.

-Bà không nên làm thế!_Thương nhẹ nhàng nói.

-Hừ,ngươi nghe thấy chưa,tốt nhất không nên đụng vào ta._Nhược Lam nghĩ Thương đang sợ thân phận vương phi liền vênh váo nói.

-Phải,bà không nên đụng vào nàng ta,như vậy sẽ làm bẩn tay lắm,muốn dạy cho nàng ta một bài học thì còn nhiều cách khác hay hơn._Thương vừa nói vừa nhìn về phía Nhược Lam cười đầy tính kế khiến nàng ta rùng mình.

-Ok!_Anh Anh hiểu ý.

-Chúng ta đi thôi!_Thương nói,mọi người thấy vậy cũng nghe lời Thương đi tiếp dù gì đây cũng là trên phố,không nên gây quá nhiều chuyện thị phi.
Thương đi lướt qua Nhược Lam,mỉm cười nói nhỏ vào tai Nhược Lam.
-Hãy tận hưởng những giây phút tiếp theo đi._Lời Thương vừa nói thì một mùi hương thoang thoảng của hoa mẫu đơn bay xộc vào mũi của Nhược Lam.Nhược Lam thầm kêu: “Không hay rồi,nàng ta hạ độc trong hương”.

Nhưng tất cả đã muộn ,Nhược Lam bắt đầu ngứa điên lên được,các nốt mụn cóc đỏ ửng bắt đầu nổi đầy trên da.Nhược Lam không thèm để ý hình tượng mà gãi loạn cả lên.

Thương lúc này đứng ở xa quay đầu nhìn lại mỉm cười: “Đúng là thuốc trộm được của Độc Nhất Thiên có khác,có tác dụng nhanh ghê.Hừ…dám tát ta,bổn tiểu thư không dễ bắt nạt vậy đâu.Phen này ta cho ngươi nở hoa khắp người luôn.”

Advertisements